LGT: ngắn gọn cho những người như MPD hiểu. Tôi vẫn không tài nào hiểu tại sao lại có những kẻ nhắm mắt binh vực được cho kẻ nhất quyết vầy “ dạ không, tổ chức của chúng con không chống cộng. Chúng con chỉ chống ác thôi vì chống như thế thì dễ kêu gọi”. Mẹ ơi, làm như tuổi trẻ hải ngoại ngu! Làm như: nói vậy thì VC sẽ tha không bắt bớ trong khi đi tung tăng khắp chốn với cờ vàng quấn quanh cổ?!
************
CHỐNG CỘNG, CHỐNG ÁC, HAY CHỐNG GÌ KHÁC?
Nguyễn Văn Thành
Lúc nhỏ, nhà chúng tôi ở trong khu gia binh Nguyễn Thái Học, thuộc Căn Cứ 60 Tiếp Vận Truyền Tin của Quân Lực VNCH. Tôi và đám con nít của những binh sĩ sống trong trại rất thích chơi trò “Chia Phe Đánh Giặc”, dù binh chủng truyền tin không phải là binh chủng có tiếng “đánh giặc cừ” như các binh chủng khác. Lúc đó, chúng tôi độ 10 tuổi thôi mà đã gặp khó khăn khi chia phe, vì không có tên nhóc nào muốn làm phe “giặc” cả. Với chúng tôi, “giặc” là phải ác, mà đã ác là cuối cùng phải thua, không nói lôi thôi gì cả! Dù còn nhỏ, nhưng không ai trong chúng tôi muốn đứng về một phe mà vừa mang tiếng “ác”, vừa biết chắc chắn sẽ thua như thế. Rốt cuộc, chúng tôi đồng ý cả hai phe đều là “phe ta”, và chúng tôi chỉ vô tư… tập trận theo tinh thần: “Quân trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu” mà không vì lý do hận thù gì hết.
Lớn lên và học cao hơn bên này, trường học muốn dạy học sinh cách tranh luận hai chiều. Và để cuộc tranh luận thêm phần thiết thực và sôi nổi: thầy cô xếp chúng tôi đóng vai cả hai bên, còn gọi là “role playing”, nghĩa là có người sẽ đóng vai “giặc” để biện hộ cho việc ác, hay “play devil”. Lúc đó, hiểu được sự quan trọng của việc học và hành, chúng tôi phải chấp nhận vai trò của mình mà không hề thắc mắc. Điều này không khác gì mấy với vai trò người luật sư ra tòa bênh vực cho bên bị cáo phạm tội. Điều cần nói là, trong những phiên tòa như thế, nhờ vị luật sư “play devil” giỏi, nhiều kẻ làm giặc, làm ác đã thắng kiện, được tha bổng không phải đền tội, chứ không nhất thiết phải thua như chúng tôi đã nghĩ ngày nào. Ở đây, tôi xin không nói đến chuyện kẻ ác có khả năng trả những số tiền khổng lồ cho các vị luật sư giỏi “đóng vai ác” này, mà chỉ đưa ra một suy nghĩ căn bản:những vị luật sư giúp kẻ ác chiến thắng, họ thực sự chống cái gì và chống ai? Khi họ giúp kẻ ác khỏi phải đền tội, vị luật sư đó có thực sự hãnh diện về khả năng “đóng vai ác” rất thành công của họ hay không, trong khi thâm tâm họ biết rất rõ là thủ phạm của tội ác đã được tha bổng và công lý đã thua cuộc trong việc giúp nạn nhân?
Gần đây, một đề tài “play devil” đang được đưa ra cho mọi người tranh luận: “Không chống Cộng, chỉ chống ác!” Và vì đã có người “play devil” bên kia, tôi xin phép làm người “play nice” bên này. Chúng ta nghĩ sao nếu có thêm ai đó tuyên bố:
-“Không chống Cộng, chỉ chống tham nhũng”? Hoặc:
-“Không chống Cộng, chỉ chống . . . nói láo, chống lừa bịp”?
Những cái ác, tham nhũng, nói láo, lừa bịp.v.v… nói chung đều là những tệ nạn xã hội, mà ngay cả những quốc gia văn minh và hạnh phúc nhất hiện nay vẫn không tránh khỏi. Chỉ khác là, trong một xã hội nhân bản, những tệ nạn trên được coi là những trường hợp riêng lẻ, không phải là đường lối của một tổ chức/đảng phái nắm quyền quan trọng. Nhờ vậy, luật pháp quốc gia đó dễ dàng ngăn chận các tệ nạn này ngay từ ngày đầu phát giác ra, để chúng không lây lan làm hại đến nhiều người; nhờ thế, những tệ nạn, những cái ác đó không đủ sức ngăn chận bước tiến của một xã hội, không làm băng hoại nhiều thế hệ của cả một dân tộc, hoặc xa hơn nữa là không thể làm mất chủ quyền quốc gia mình vào tay một quốc gia khác.
Nhưng nếu cái ác lại là chủ trương của một tổ chức/đảng phái nhằm: khủng bố, tiêu diệt người chống đối, tạo sự bất ổn lo sợ trong xã hội, để chúng leo lên được vị trí cao nhất như hiện nay thì sao?
Một xã hội nhân bản, văn minh đương nhiên không thể chấp nhận bảo vệ một tổ chức/đảng phái như thế!
Chính phủ Hoa Kỳ vừa nêu đích danh băng đảng tội phạm MS-13, và đang có chiến dịch truy quét chúng trên toàn nước Mỹ. Nghĩa là, một người chỉ cần có liên hệ với băng đảng MS-13 là đủ “proven guilty” để vào tù rồi, không cần biết người đó có thực sự phạm tội ác hay chưa. Có vị luật sư nào dám ra trước tòa tuyên bố: “Tôi không chống MS-13, chỉ chống cái ác” không nhỉ? Nếu có ai “play devil” như thế, người khác sẽ thắc mắc dễ dàng: vị luật sư đó là ai, ở đâu, làm gì bao lâu nay mà không biết những tội ác do MS-13 gây ra, mà lại muốn bênh vực cho băng đảng này?
Điểm quan trọng có thể tóm tắt ở đây là:
Cộng sản Việt Nam và MS-13 là hai tổ chức tội phạm quy mô đúng nghĩa, tạo ra nhiều tệ nạn xã hội nguy hiểm, mà nhờ những tội ác đó, chúng chiếm được vị trí quyền lực cao nhất mà chúng đang có. Tội ác do hai tổ chức tội phạm này gây ra, từ ngày mới nhen nhúm thành lập cho đến nay, nhiều vô kể và không thể chối cãi. Đem những tệ nạn, “cái ác” riêng lẻ trong xã hội để chống, mà không chống những tổ chức tội phạm đẻ ra hàng loạt tội ác kinh tởm hơn thế nhiều lần, là điều không những không công bằng, không cân xứng, mà còn nghịch lý. Tội ác đảng MS-13 có thể chỉ được biết nhiều ở Châu Mỹ, nhưng tội ác do đảng Cộng Sản gây ra thì cả thế giới biết. Còn đảng cộng sản Việt Nam, chúng đã làm ra những tệ nạn, tội ác gì từ ngày chúng thành lập cho đến nay? Để trả lời câu hỏi này, xin mời vào link dưới đây để nghe một bài hát của DânChủCa:
Đừng Làm Con Rối
Nguyễn Văn Thành
1.
Điên cuồng thế này, độc tài thế này! Sao còn vào ra mãi cho dân thêm đọa đày?
Bất tài thế này, mê muội thế này! Sao còn chờ trông mãi cho dân bao rủi may?
Ươn hèn thế này, khiếp nhược thế này! Nước nhà mình không giữ, sao đem dâng quan thày?
Tham tàn thế này, cướp đoạt thế này! Lấy gì để vá víu cho dân tin vào đây?
Thôi đừng vương vấn, thế giới đã đi xa
Sao ta còn ngồi đây bàn bạc suốt đêm ngày?
Thôi đừng hoang phí bao năm tháng qua đi
Không cách gì được đâu, chỉ là nước qua cầu.
Thôi đừng lo lắng, thế giới sẽ bên ta
Không sai chạy vào đâu, hãy làm đúng từ đầu . . hm . . hm . . hm
2.
Phí phạm thế này, thủ đoạn thế này! Bao người tài đã chết, bao nhiêu nữa trong tù?
Giáo dục thế này, băng hoại thế này! Thế hệ này phải mất bao lâu mới thẳng ngay?
Phá đạo thế này, vô thần thế này! Đất trời nào dung thứ, mưu mô đã phơi bày?
Nước nhà thế này, dân tộc thế này! Ách này toàn dân mắc, vứt đi cho rảnh tay!
Thôi đừng suy xét, không đáng cho ta đâu
Ngó trước rồi nhìn sau, đã bạc trắng mái đầu
Xin đừng hồ nghi nữa, thứ ấy chỉ quăng đi
Níu kéo lại làm chi, hoà hợp để làm gì?
Những ngày tươi sáng sẽ đến cho dân Nam
Hãy đứng dậy mà đi, đã quá những hạn kỳ. . . hm . . hm . . hm
(để hết) Thôi đừng ngồi đây mãi, loanh quanh những danh từ
nói tình rồi nói lý, cho ta nghe, họ đạp đi
thôi đừng làm con rối, cho ai kia đứng cười
bao triệu người đã chết, máu dân vẫn còn tươi . . hm . . hm . . hm
Với những bằng chứng tội ác được ghi lại rõ ràng, kèm theo việc cướp chính quyền bằng bạo lực, thiết nghĩ, nguyên tắc “reasonable doubt and innocent until proven guilty” không cần phải áp dụng khi nói đến “đảng Cộng Sản” ở Việt Nam hoặc bất cứ ở đâu trên thế giới nữa. Nhiều quốc gia, trong đó có Hoa-Kỳ, còn áp dụng biện pháp dứt khoát hơn: từ chối đơn xin vào quốc tịch bất cứ ai tự nhận mình là người theo cộng sản. “Burden of proof” bây giờ là của những người cộng sản. Nếu chúng không tự chứng minh ngược lại được, thì tên của chúng vẫn luôn gắn liền với những tội ác man rợ nhất của loài người, không cách gì gột bỏ được.
Bao lâu còn con người, thì vẫn còn những kẻ có tâm địa ác độc, và việc trừ khử cái ác vẫn là một điều cần thiết. Nhưng chắc chắn, những tổ chức/đảng phái hay cá nhân nào xử dụng tội ác nhằm củng cố quyền lực và bảo vệ sự an toàn của chúng trước sự đau khổ của người khác, cần phải bị nêu đích danh và trừ khử trước tiên.
nvt
Kính mời Quý Vị vào thăm trang nhà danchuca.org và nghe nhạc qua “link” sau đây:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét