Xin gới đến cả nhà một bài viết của Dennis Prager. Tuy là một bài viết cũ nhưng vẫn có giá trị.
Không rõ đã có ai dịch bài này chưa. Nhưng nếu đã có rồi thì xin quý anh chị bỏ qua cho.
Cũng chân thành cám ơn anh Bửu đã gởi cho một bài viết của Dennis Prager, nhờ đó tôi mới tìm đọc lại bài cũ này.
Lê
============================== =======
Không rõ đã có ai dịch bài này chưa. Nhưng nếu đã có rồi thì xin quý anh chị bỏ qua cho.
Cũng chân thành cám ơn anh Bửu đã gởi cho một bài viết của Dennis Prager, nhờ đó tôi mới tìm đọc lại bài cũ này.
Lê
==============================
Càng hận cộng sản sau chuyến đi Việt Nam
Thật khó mà kềm chế cảm xúc của tôi, nhất là cơn giận, trong suốt chuyến đi Việt Nam tuần rồi. Càng yêu mến, ngưỡng mộ người Việt chừng nào - về sự thông minh, lạc quan, phẩm cách và siêng năng của họ - thì tôi càng oán ghét người cộng sản bấy nhiêu bởi vì họ đã đem lại quá nhiều khổ đau cho dân tộc này (và đương nhiên, kể cả người Mỹ chúng ta) trong hậu bán thế kỷ 20.
Không may, người cộng sản vẫn còn thống trị đất nước này. Tuy vậy, cách duy nhất ngày nay để Việt Nam vươn lên và thoát nghèo là bám víu vào chủ nghĩa tư bản và nền kinh tế thị trường. Thế thì 2 triệu nhân mạng người Việt đã mất cho cuộc chiến Việt Nam vừa qua là vì cái gì? Tôi rất muốn đặt câu hỏi như thế này với một trong số những lãnh đạo chóp bu của Việt Nam hiện nay: "Thưa đồng chí, các đồng chí đã chối bỏ tất cả những gì mà đảng cộng sản đã từng hô hào: sung công tài sản, tập thể hóa sản xuất nông nghiệp, kế hoạch hóa và quân sự hóa và còn nhiều thứ khác nữa. Giờ đây nhìn lại, chính xác là bác Hồ kính yêu của các đồng chí và cái đảng này đã hy sinh hàng triệu thanh niên là vì cái gì?"
Không trả lời được chứ gì. Bởi vì chỉ toàn là láo phét và chỉ có một sự thật, và đó là một sự thật tồi tệ.
Lừa dối là cách đối phó của Việt Cộng và được lập đi lập lại, cũng như hầu hết các nhà nước cộng sản. Luận điệu này được (và vẫn sẽ được tiếp tục) tiếp tay như vậy trong các trường đại học Tây phương và hầu như được truyền tải trên các phương tiện truyền thanh quốc tế rằng: Cộng sản Việt Nam, tức là Bắc Việt và Việt Cộng, đã chiến đấu vì nền độc lập nước nhà, đánh đuổi ngoại bang.
Trước tiên họ chống Pháp, kế đến chống Nhật rồi chống Mỹ. Người Mỹ sanh ra thời hậu chiến thế giới 2 lúc nào cũng được bảo là Hồ Chí Minh là một George Washington của Việt Nam, và ông ta yêu mến hiến pháp Mỹ rồi từ đó viết nên một bản tuyên ngôn độc lập cho Việt Nam.
Sự thật là đây: tất cả những tên độc tài cộng sản trên thế giới này đều là những kẻ bị mắc chứng hoang tưởng tự đại, sùng bái cá nhân, tham quyền, khát máu. Hồ Chí Minh cũng không ngoại lệ. Ông ta giết các đối thủ của mình, và chỉ có thượng đế mới biết rõ ông ta đã hành hạ tra tấn bao nhiêu người vô tội, và đẩy hàng triệu thanh niên vào lò lửa chiến tranh, hơn thế, ông ta và cái Đảng Cộng Sản khát máu ấy được sự hỗ trợ của Mao Trạch Đông, một tên đồ tể của mọi thời đại.
Ấy thế mà vẫn có những thằng ngu bên Mỹ lên án Mỹ là kẻ giết người và đã xuống đường hô to "Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh" và "Nè, nè, LBJ, hôm nay ông đã giết bao nhiêu đứa trẻ vô tội rồi?"
Bọn Việt Cộng chẳng hề đánh Mỹ vì nền độc lập của Việt Nam. Nước Mỹ chưa hề có ý muốn kiểm soát hay thống trị người Việt, và điều hiển nhiên có thể thấy qua cuộc chiến Triều Tiên. Nước Mỹ có đánh nhau với Hàn Cộng để kiểm soát Đại Hàn không? Hay là hy sinh 37,000 binh sĩ để giữ vững Nam Hàn? Người dân trên phần đất nào được hưởng tự do hơn: dân Hàn sống ở miền Bắc hay dân Hàn sống ở miền Nam?
Và dân Việt ở miền nào đã được hưởng tự do nhiều hơn: người dân sống ở miền Nam hay người dân sống ở miền Bắc dưới sự cai trị của Hồ Chí Minh?
Hoa Kỳ chiến đấu để chống cộng sản, chứ không phải để thống trị. Chỉ có bọn Cộng Sản mới là kẻ muốn áp đặt quyền thống trị lên đầu người dân Việt, chứ không phải Hoa Kỳ.
Thế nhưng sự dối trá này tiếp tục được truyền tải sâu rộng, và có hiệu quả đến nỗi ngày nay vẫn còn có nhiều người (ngoại trừ những người ủng hộ Hoa Kỳ tham chiến và những thuyền nhân Việt tỵ nạn và những người Việt yêu tự do khác) nghĩ rằng Hoa Kỳ chiến đấu chỉ vì quyền lợi của riêng mình, vì là "đế quốc Mỹ", trong khi Việt Cộng chiến đấu vì nền độc lập của nước nhà.
Tôi có đến "Viện bảo tàng chứng tích chiến tranh" (trước đây được gọi là "Nhà trưng bày tội ác chiến tranh xâm lược", nhưng được đổi tên ngay trước chuyến viếng thăm Việt Nam của cựu Tổng thống Bill Clinton) nằm bên trong một tòa nhà 3 tầng, trưng bày những hình ảnh chống Mỹ. Tôi không ngạc nhiên khi tìm mỏi mắt cũng không thấy được một vật tích hay chữ nghĩa nào có ý chỉ trích Việt Cộng; dù là một chữ nói về những khủng bố do Việt Cộng gây ra, những sự mất mát to lớn của hàng vạn người liều mình vì tự do đã hy sinh trên biển cả, làm mồi cho cá mập, hay bị hải tặc hãm hiếp chỉ vì không muốn sống với cộng sản sau khi "giải phóng" miền Nam.
Chúng ta dễ dàng nhận ra rằng chẳng có mấy khác biệt giữa lịch sử cuộc chiến do Việt Cộng viết và những gì mà các vị giáo sư dạy bảo các sinh viên học sinh của mình trong các ngôi trường Tây Âu hay Mỹ.
Tôi xin chấm dứt bài này bằng cái mở đầu: người Việt Nam. Phải nói rằng, đến viếng thăm đất nước này mà không bị người dân ở đây chinh phục mới là chuyện lạ. Tôi mong mình có thể sống đến ngày được nhìn thấy người Việt được sống tự do, không còn bị nhồi nhét những điều dối trá nữa, để họ có thể hiểu được rằng mỗi sinh mạng đánh mất vì cuộc chiến vừa qua đều vô nghĩa và những sinh mạng ấy là trong số 140 triệu người đã mất mạng vì con quái thai khát máu nhất lịch sử loài người: Chủ nghĩa Cộng sản..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét