Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018

LUẬT ĐẶC KHU HAY BIÊN THÙY RUNG CHUYỂN LÊ VĂN TƯ

Xin phổ biến bài nghiên cứu của tác giả LÊ VĂN TƯ.
Riêng tôi không nghỉ rằng luật ĐẶC KHU và LUẬT AN NINH MẠNG do Nguyễn Phú Trọng chủ mưu mà là do Tàu viết ra đưa cho Nguyễn Phú Trọng thi hành!
Lệ thuộc ngay ở chỗ đó. Bán nước ngay chỗ đó. Cái nhục là ở chỗ đó.
HỒ TẤN VINH

LUẬT ĐẶC KHU
HAY BIÊN THÙY RUNG CHUYỂN
LÊ VĂN TƯ
Từ khi quốc hội thảo luận dự án luật đơn vị hành chánh kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú
Quốc, gọi tắc là dự luật đặc khu vào ngày 23/5 và dự thảo luật an ninh mạng vào ngày 29/5, nhân dân khắp nơi
từ Nam chí Bắc vượt qua mọi sợ hải, già trẻ gái trai đều nhứt tề xuống đường chống đối mãnh liệt, có nơi bị
công an đàn áp vô cùng thô bạo như ở Bình Thuận, cộng đồng người Việt hải ngoại khắp nơi biểu tình trước
các hang ổ của Việt cộng để yểm trợ đồng bào quốc nội.
Thử tìm hiểu động cơ nào khiến nhân dân phẫn nộ đến thế?
Dự luật đặc khu bị nhân dân coi như là văn kiện bán nước, cho người ngoại quốc đặc quyền sử dụng đất đai một thời hạn quá dài đến 99 năm (Điều 32. Quản lý và sử dụng đất tại đặc khu), chuyện này chẳng khác gì Tàu buộc lòng phải giao nhượng địa Hong kong cho Anh vào cuối thế kỷ thứ 19, đặc biệt là khu Vân Đồn chung biên giới với Tàu, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: «Trong dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc không có một chữ nào về Trung Quốc. Chỉ có điều họ cố tình hiểu theo hướng đó và đẩy vấn đề lên nhằm chia rẽ quan hệ giữa ta với Trung Quốc», đây là một sự gian dối trắng trợn, điều 55 ghi rõ: «Công dân của nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh sử dụng giấy thông hành hợp lệ nhập cảnh vào đặc khu Vân Đồn với mục đích du lịch được miễn thị thực …», công dân nước láng giềng có chung đường biên giới Vân Đồn là công dân nước nào? Bán rẻ chủ quyền quốc gia thông qua việc cho phép tòa án nước ngoài xét xử các vụ tranh tụng trong các đặc khu (điều 7 qui định giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh).
Tưởng nên nhắc lại Vân Đồn là địa danh ghi chiến tích của tướng Trần Khánh Dư phá tan đội thuyền của Trương Văn Hổ tiếp tế lương thảo cho đạo quân xâm lược Thoát Hoan, góp công lớn vào công cuộc đại phá quân Nguyên (1284-1288) dưới triều Trần Nhân Tôn (1279-1293), tiền nhân chống quân xâm lược phương bắc,trong khi hiện nay biển đảo đất liền còn đang bị Tàu xâm chiếm, ngư trường bị thu hẹp, ngư dân bị sách nhiễu và giết chóc thường xuyên, chưa đuổi được quân xâm lược ra khỏi bờ cõi, trái lại còn chính thức mở cửa rước giặc vào nhà, không phải tội bán nước là gì?
Luật này do đảng CS đặt ra mà Nguyễn Phú Trọng là kẻ chủ mưu, xét ra tội tên này còn nặng hơn Trần Ích Tắc ngày xưa, Trần Ích Tắc trốn sang Tàu còn Nguyễn Phú Trọng đang làm nội ứng.
Ngoài việc cầm cố đất nước cho ngoại nhân, chúng bán rẻ chủ quyền đất nước (các giao dịch được thực hiện bằng ngoại tệ (Điều 50. Chính sách về tiền tệ, ngân hàng và ngoại hối), các vụ tranh chấp có thể giải quyết tại tòa án nước ngoài (Điều 7. Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh), chúng đang chia nhau đặc quyền đặc lợi, luật chưa chính thức ban hành mà đất đai ở các vùng đặc khu này đã được «bầy cá mập» táp hết cả rồi (hàng ngàn mẫu), chúng biết trước chi tiết các dự án của từng đặc khu, cho thân nhân tha hồ đầu cơ trục lợi, giá điền thổ tăng vọt, sau này họ có quyền chuyển nhượng lại với giá bội thu, đặt ra đủ thứ ưu đãi (thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu, thuế trị giá gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt,
miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước), chia nhau các chức vụ béo bở như «Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu không nhất thiết là đại biểu Hội đồng nhân dân đặc khu.» (Điều 61. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân đặc khu), các nhân vật có quyền hạn ngất trời tại các đặc khu lại có thể là một người từ trên trời rơi xuống, họ là ai nếu không phải thuộc phe đảng Nguyễn Phú Trọng.
Luật về an ninh mạng tức luật đặt các biện pháp khắc khe nhằm ngăn chận mọi sinh hoạt bình thường trên hệ thống thông tin toàn cầu (internet), tức triệt tiêu tự do ngôn luận, theo tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới,luật này là bản sao nguyên văn của luật an ninh mạng của Tàu, nêu ra nhiều điểm mơ hồ để cho công an lấy cớ «bảo vệ an ninh quốc gia» mặc tình giải thích tùy tiện để dập tắc mọi phản biện liên quan đến những sai trái của nhà nước như «nguy cơ đe dọa an ninh mạng, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, tuyên truyền chống nhà nước XHCN, xúc phạm lãnh tụ (quyền bất khả xâm phạm), phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng, …», toàn là những tội danh có thể khép vào tội hình sự chiếu theo điều
88 hay 258 bộ luật hình sự với những bản án từ 6 tháng đến 20 năm. Nhiều tổ chức nhân quyền như Human Rights Watch và Ân Xá Quốc Tế, các nước Mỹ, Gia Nả Đại chỉ trích bộ luật bóp nghẹt tự do ngôn luận này.
Tóm lại đây là luật nghiêm cấm quyền tự do ngôn luận, nhằm bịt mồm bịt miệng người dân để bọn chúng mặc tình tác oai tác phúc, trước mắt để không ai có quyền chống đối luật đặc khu, nói trắng ra là không có
quyền động đến quân bán nước.
Các Luật này đều do đảng cộng sản Việt Nam làm ra, đã được chuẩn bị từ rất lâu, giờ chỉ chỉ thị Quốc hội hợp thức hóa, chủ mưu như đã nói trên là tên tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, một tên bất tài, chỉ nhắm mắt theo giáo điều cộng sản (luận án phó tiến sĩ viết về chủ đề xây dựng Đảng do Liên Xô cấp năm 1983), một tên tham quyến cố vị, theo chính quy định của đảng cộng sản, các ủy viên đương nhiệm muốn được ứng cử thêm nhiệm kỳ mới cũng không được quá 60 tuổi, các ủy viên đương nhiệm của BCT cũng không được tái ứng cử khi đã quá 65 tuổi, riêng Trọng lúc đó đã 72 tuổi rồi (sanh năm 1944) và là người duy nhứt quá hạn tuổi qui định thì lại được cả bọn bầu lại tại vị; như vậy rõ ràng là Trọng được các thế lực đen tối hậu thuẫn để hắn tiếp tục hoànthành sứ mạng phá nát đất nước, đây là điều dân tộc Việt Nam cần ghi nhớ, khi có dịp truy tố đương sự trước tòa án.
Về đảng cộng sản, ở các nước dân chủ, chi phí sinh hoạt của các đảng phái đều do các đảng viên đóng góp, ngay cả đảng đang cầm quyền cũng không có quyền sử dụng công quỹ (tiền dân đóng góp) vào các hoạt động riêng của đảng, trái lại Việt Nam thuộc thể chế độc đảng, đảng nằm ngoài, nằm trên luật pháp, tên đầu đảng chẳng có một trách nhiệm gì đối với đất nước theo hiến pháp quy định, vậy mà hắn có quyền uy nhứt nước, mọi chi phí của đảng đều do công quỹ đài thọ, ngân khoản cao hơn cả quốc hội và nhà nước (*), những người vào đảng CS cốt để hưởng khống lợi chớ không phải hy sinh phục vụ đất nước gì cả, nên đảng viên CS càng đông càng là một gánh nặng cho người dân, rõ ràng đây là loại ký sinh, loại ruột thừa cần phải cắt bỏ đi
sớm ngày nào hay ngày nấy.
Về Quốc hội, tuyệt đại đa số gọi là đại biểu là đảng viên cộng sản (478/496 chiếm tỷ lệ 96%), kỳ dư (18 còn lại) đều giống những con bù nhìn như Dương Trung Quốc, được tha hồ nói, chỉ trích, ai cũng khen, dầu giả hay thật, dưới mắt các thức giả, họ chẳng khác mấy con chim mồi, hay những chậu kiểng trang trí trụ sở vườn hoa Ba Đình, họ chẳng có mải mai tác động gì đến các quyết định của quốc hội mà chức năng duy nhất là hợp thức hóa đường lối của đảng, Hiến pháp việt cộng như một tờ giấy lộn, vì nhứt nhứt các cái gọi là luật lệ đềuphải thực hiện đúng theo các nghị quyết của đảng, cụ thể lá các dự luật đặc khu, an ninh mạng đang bị toàn dân chống đối mạnh mẽ, như vậy trong chế độ độc đảng, quốc hội là một quái thai của đảng CS, các đảng viên CS
đội lốt đại biểu quốc hội, chúng bày vẽ bộ mặt dân chủ giả hiệu trong khi người dân phải thật sự nai lưng đónggóp, nuôi mập lũ ăn hại đái nát này, vậy giải pháp duy nhứt là phải triệt tiêu chế độ CS, dứt khoát không có con đường nào khác.
Trước một biến cố nào đó, muốn bày tỏ sự bất bình đối với nhà nước (đảng cộng sản, quốc hội, chính phủ), người dân trong nước thường làm kiến nghị (đưa kiến nghị hay dâng kiến nghị) hay thư ngỏ cốt để cho
bàng dân thiên hạ cùng biết, dĩ nhiên là chấp nhận, bác khước hay chẳng màn trả lời là quyền của nhà nước, đôi khi cũng thấy cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại cũng làm kiến nghị, vận động nhiều người tham gia ký tên gởi cho nhà nước cộng sản, thiển nghĩ cần nghĩ lại việc chính danh, chúng ta không lệ thuộc chính quyền CS, không chấp nhận chế độ CS thì không lý do gì làm việc thỉnh cầu này, chúng ta có quyền lên tiếng phản đối, tố cáo các việc làm sai trái, phản quốc hại dân của chế độ dưới hình thức tuyên ngôn, tuyên cáo,…, còn việc một số người tỵ nạn cộng sản tham gia ký tên trong các kiến nghị do người trong nước khởi xướngđể bảy tỏ sự biểu đồng tình có thể hiểu được.
Tóm lại, biết đâu trong cái rủi có cái may, các luật đặc khu nhằm rước voi về giày mả tổ, nhằm chia nhau đặc quyền đặc lợi, luật an ninh mạng nhằm bịt mồm bịt miệng người dân để bọn chúng mặc tình tác oai tác quái đang khích động mạnh mẽ lòng dân, cảnh tức nước vở bờ đang diễn ra từ Nam chí Bắc, đồng bào khắp nơi trong nước đang vùng lên, trước phản ứng quyết liệt này, tập đoàn CS đang tìm kế hoãn binh bằng cách «quyết định lùi Dự thảo Luật Đặc khu đến kỳ họp kế tiếp và cho biết trước là sẽ chỉnh lý dự luật theo hướng không quy định trường hợp đặc biệt thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại đặc khu có thể được kéo dài không quá 99 năm.»
Trước cảnh quốc phá gia vong này, mỗi người phải tự hỏi như nhà thơ Phan Huy:
Tôi là ai đang sống nơi đây?
Có nghe núi sông rên siết thở dài
Vân Đồn, Bắc Vân Phong, và Phú Quốc
Đảng sắp đem đi cống hiến quan thầy.
Toàn dân phải nhứt quyết không chấp nhận âm mưu thâm độc này, nhiều chỉ dấu cho thấy bọn chúng đang run sợ, giới đấu tranh cần phải duy trì ngọn lửa hiện nay, huy động sức dân, mọi người phải ý thức «Sơn hà nguy biến! Hận thù đằng đằng! Biên thùy rung chuyển» (lời nhạc phẩm Hội nghị Diên Hồng của Lưu Hữu
Phước), trước nhục nước không còn con đường nào khác là quyết chiến, trận cuối là trận này, kết hợp được những đợt sóng chống đối của quần chúng khắp nơi hiện nay cùng với đợt sóng ngầm trong hàng ngũ công an,quân đội thành một cơn sóng thần tất sẽ cuốn băng loài quỷ đỏ.
Khi vận nước xoay vần,
Tất cả thành nguyên tử.
Nguyễn Chí Thiện

LÊ VĂN TƯ
Ghi chú: (*) Ngân sách trung ương năm 2018, đơn vị: triệu đồng
Văn phòng Quốc hội 1.497.360
Văn phòng Trung ương Đảng 2.275.980
Văn phòng Chính phủ 1.262.810
(Mời xem nhiều bài khác của cùng tác giả https://levantu39.wordpress.com/)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét