Lời người post bài,
Thưa quý vị,
Nhà báo Lê Phan có nhã ý dịch bản "Memo" của ông cựu Giám Đốc FBI James Comey ghi những sự việc xảy ra giữa ông và Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump, được trình bày sau đây để quý vị có thêm tài liệu nhận định về những sự kiện chính trị đang xảy ra tại Hoa Kỳ.
PN
Thưa quý vị,
Một ngày trước khi ra điều trần ở Thượng viện, văn bản của Tuyên bố để lưu giữ cho Ủy ban đặc biệt về Tình báo Thượng viện của ông James B. Comey đã vừa được phổ biến. Chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị trong bản dịch sau :
Thưa chủ tịch Burr, các thành viên cao cấp, các thành viên của ủy ban. Cảm ơn đã mời tôi đến trước quý vị hôm nay. Tôi được yêu cầu điều trần hôm nay để diễn tả cho quý vị về những tiếp xúc giữa tôi với Tổng thống đắc cử và Tổng thống Trump về những đề tài mà tôi hiểu là được quý vị chú ý. Tôi đã không bao gồm mọi chi tiết của các cuộc đối thoại với Tổng thống, nhưng, với hết sức nhớ lại, tôi đã cố bao gồm thông tin mà có thể thích hợp với Ủy Ban.
Cuộc thuyết trình hôm 6 tháng Giêng: Tôi gặp người lúc đó là Tổng thống đắc cử Trump vào ngày thứ sáu 6 tháng Giêng trong phòng hội ở Tòa tháp Trump ở New York. Tôi đến đó với các nhân vật khác trong cộng đồng tình báo để trình bày cho ông và toán an ninh quốc gia mới của ông về những điều đã tìm thấy của một thẩm định của cộng đồng tình báo liên quan đến cố gắng của Nga can thiệp vào cuộc bầu cử. Vào lúc kết thúc của cuộc trình bày, tôi ở lại một mình với Tổng thống đắc cử để trình bày cho ông về một số khía cạnh cá nhân tế nhị trong các thông tin thu thập được trong cuộc thẩm định.
Lãnh đạo của Cộng đồng tình báo nghĩ là quan trọng, vì nhiều lý do khác nhau, báo động cho tổng thống sắp nhậm chức về sự hiện diện của những tài liệu nay, tuy là nó dâm đãng và chưa được kiểm chứng. Trong số các lý do đó là:
1.chúng tôi biết là truyền thông sắp công khai tường thuật về những tài liệu này và chúng tôi tin là cộng đồng tình báo không nên giữ kín ý thức về các vật liệu này và sự phổ biến sắp xảy ra đối với Tổng thống Đắc cử;
và
2. ở một mức độ là đã có một số cố gắng để thỏa hiệp một tổng thống sắp nhậm chức, chúng tôi phải làm nhẹ bất cứ một cố gắng nào như vậy với một cuộc trình bày phòng vệ.
Giám đốc Tình báo Quốc gia đã yêu cầu tôi đích thân làm phần việc trình bày này vì tôi còn tiếp tục tại chức và vì những tài liệu này có dính đến trách nhiệm phản gián của FBI. Chúng tôi đồng ý là tôi sẽ làm việc đó một mình để giảm thiểu sự khó chịu có thể có cho Tổng thống đắc cử. Tuy chúng tôi đồng ý là có lý cho tôi làm việc trình bày này, ban lãnh đạo FBI và tôi đã có quan ngại là cuộc trình bày này tạo ra một tình trạng khi một tân Tổng thống bước vào chức vụ không biết chắc là liệu FBI có đang điều tra phản gián về các hành xử của cá nhân ông.
Điều quan trọng phải hiểu là điều tra phản gián của FBI khác với các cuộc điều tra hình sự. Mục đích của FBI trong các cuộc điều tra phản gián là để tìm hiểu phương pháp kỹ thuật hay nhân sư mà các thế lực thù nghịch ngoại quốc đã sử dụng để ảnh hưởng đến Hoa Kỳ hay đánh cắp bí mật của chúng ta. FBI sử dụng sự hiểu biết này để làm gián đoạn các cố gắng đó. Một đôi khi sự gián đoạn mang hình thức báo động cho một người bị là mục tiêu tuyển mộ hay ảnh hưởng bởi một cường quốc ngoại quốc. Một đôi khi nó bao gồm củng cố cho hệ thống computer đã bị tấn công. Một đôi khi nó bao gồm ‘chuyển hướng’ người được tuyển mộ để họ trở thành gián điệp nhị trùng, hay công khai hành vi này để trừng phạt hay trục xuất những viên chức tình báo làm việc trong tòa đại sứ. Có lúc, truy tố hình sự được sử dụng để gián đoạn các họat động tình báo.
Bởi vì bản chất của quốc gia ngoại quốc được biết rõ, các cuộc điều tra phản gián thường tập trung vào cá nhân mà FBI nghi là điệp viên, biết hay không biết, của một cường quốc ngoại lai. Khi FBI có lý do để tin là một người Mỹ đã là mục tiêu để tuyển mộ bởi một cường quốc ngoại lai hay đang lén lút hoạt động là tình báo cho một cường quốc ngoại lai, FBI sẽ ‘mở một cuộc điều tra’ về người Mỹ đó và sử dụng các uy quyền pháp lý để tìm hiểu hơn về bản chất của bất cứ liên hệ nào với cường quốc đó có thể bị gián đoạn.
Trong khung cảnh đó, trước cuộc gặp gỡ hôm 6 tháng Giêng, tôi bàn luận với toán lãnh đạo FBI liệu tôi có nên chuẩn bị bảo đảm với Tổng thống đắc cử Trump rằng chúng tôi đang không điều tra cá nhân ông. Điều đó đúng; chúng tôi không có một cuộc điều tra phản gián đối với ông. Chúng tôi đồng ý là nếu hoàn cảnh đòi hỏi tôi nên làm vây. Trong cuộc gặp gỡ một mình ở Tòa tháp Trump, dựa trên phản ứng của Tổng thống đắc cử Trump đối với cuộc trình bày và mặc dầu ông không trực tiếp đặt câu hỏi, tôi đã đưa ra lời bảo đảm.
Tôi cảm thấy bị buộc phải ghi nhận lại cuộc nói chuyện đầu tiên với Tổng thống dắc cử trong một memo. Để bảo đảm chính xác, tôi bắt đầu đánh máy trên laptop ngay trong cái xe của FBI bên ngoài Tòa tháp Trump giây phút tôi bước ra khỏi cuộc họp. Tạo một văn bản lưu trữ ngay sau các cuộc đối thoại một mình với ông Trump là thói quen của tôi từ lúc đó. Đó không phải là thói quen của tôi trong quá khứ. Tôi đã nói chuyện một mình với Tổng thống Obama hai lần trực diện (không bao giờ qua điện thoại) –một lần năm 2015 để bàn thảo về những vấn đề về chính sách thực thi pháp luật và lần thứ nhì, ngắn ngủi, khi ông chào chia tay vào cuối năm 2016. Trong cả hai hoàn cảnh này tôi không ghi nhớ cuộc nói chuyện. Tôi còn nhớ chín lần gặp gỡ một mình với Tổng thống Trump trong bốn tháng –ba lần đối diện và sáu lần qua điện thoại.
Bữa cơm tối 27 tháng Giêng:
Tổng thống và tôi đã có một bữa cơm tối hôm thứ sáu 27 tháng giêng vào lúc 6:30 tối ở Phòng Xanh ở Tòa Bạch ốc. Ông gọi tôi vào lúc bữa trưa cùng ngày và mời tôi ăn tối hôm đó, nói ông muốn mời toàn thể gia đình tôi, nhưng quyết định chỉ gặp một mình tôi lần này, với toàn thể gia đình một lần sau. Không rõ trong cuộc điện đàm là có ai khác ở bữa cơm tối hay không, tuy tôi giả định là sẽ có những người khác.
Nhưng sau cùng chỉ có hai người chúng tôi, ngồi ở một bàn nhỏ hình bầu dục ở trung tâm của Phòng xanh. Hai quân nhân hải quân phục vụ, nhưng họ chỉ vào dọn cơm và nước uống thôi.
Tổng thống bắt đầu bằng cách hỏi tôi là liệu tôi có muốn ở lại làm giám đốc FBI hay không, một việc tôi thấy lạ vì ông đã bảo với tôi hai lần ở đầu câu chuyện là ông hy vọng tôi ở lại, và tôi đã nói với ông là tôi có ý định ở lại. Ông nói có rất nhiều người muốn chức vụ của tôi, và với những sự xỉ nhục mà tôi đã chịu đựng năm trước, ông muốn hiểu là tôi có muốn rút lui không.
Bản năng của tôi nói với tôi là trong khung cảnh một mình, và giả định đây là lần đầu tiên chúng tôi bàn luận về công việc của tôi, có nghĩa là bữa cơm này, ít nhất một phần, là cố gắng để bắt tôi phải xin công việc của tôi và tạo nên một thứ liên hệ bao che ô dù (patronage). Điều này làm tôi rất lo ngại, nhất là với truyền thống về quy chế độc lập của FBI đối với ngành hành pháp
.
Tôi trả lời là tôi rất thích công việc của tôi và quyết định ở lại và phục vụ hết nhiệm kỳ làm giám đốc của tôi. Và lúc đó, bởi khung cảnh đó làm tôi khó chịu, tôi thêm là tôi không ‘đáng tin cậy’ trong cách mà các chính trị gia dùng chữ đó, nhưng ông có thể luôn tin tưởng là tôi sẽ nói thật với ông. Tôi thêm là tôi không về phe ai về chính trị và cũng không thể được trông cậy theo ý nghĩa chính trị truyền thống, một lập trường mà tôi nói là trong quyền lợi tốt nhất cho ông trong tư cách tổng thống.
Vài giây lát sau, Tổng thống nói “Tôi cần trung thành. Tôi trông đợi trung thành.” Tôi không nhúc nhích, nói, hay thay đổi diện mạo tí nào trong sự yên lặng lúng túng sau đó. Chúng tôi chỉ nhìn nhau trong yên lặng. Cuộc đối thoại sau đó tiếp tục, nhưng ông trở lại đề tài này vào cuối bữa ăn.
Có lúc, tôi giải thích tại sao nó rất quan trọng là FBI và Bộ Tư Pháp phải độc lập với Tòa Bạch Ốc. Tôi nói đó là một nghịch lý. Qua suốt lịch sử, một số Tổng thống đã quyết định là vì những “vấn đề” từ Tư Pháp, họ nên tìm cách giữ cho bộ thật gần họ. Nhưng xóa mờ lằn ranh cuối cùng làm cho vấn đề tệ hơn bởi nó làm hại niềm tin của công chúng vào định chế và công việc của họ.
Gần cuối bữa cơm, Tổng thống quay trở lại đề tài công việc của tôi, nói là ông rất mừng tôi muốn ở lại, và thêm là ông nghe nhiều điều tốt về tôi từ Jim Mattis, Jeff Sessions, và nhiều người khác nữa. Rồi ông nói “Tôi cần trung thành.” Tôi trả lời “Ông sẽ luôn có sự trung thực từ tôi.” Ông ngừng lại và nói “Đó là điều tôi muốn, trung thực trung thành (Honest loyalty). Tôi ngừng rồi nói “Ông sẽ có điều đó từ tôi.” Và tôi viết vào memo mà tôi tạo ra ngay sau bữa tiệc. Có thể chúng tôi hiểu câu “trung thực trung thành” khác nhau, nhưng tôi quyết định là sẽ không có hiệu quả để thúc đẩy hơn nữa.
Cái câu này –trung thực trung thành- đã giúp chấm dứt một cuộc đối thoại lúng túng và giải thích của tôi đã cho thấy rõ điều ông nên chờ đợi.
Trong bữa cơm, Tổng thống trở lại các tài liệu dâm dục mà tôi đã trình bày với ông hôm 6 tháng Giêng và như ông đã làm lần trước, bày tỏ tức giận trước cáo buộc đó và mạnh mẽ bác bỏ chúng. Ông nói ông đang tính chuyện ra lệnh cho tôi điều tra về vụ được nói đến này để chứng minh là nó không xảy ra. Tôi trả lời là ông nên suy nghĩ chín chắn bởi nó sẽ tạo ra câu chuyện là chúng tôi đang điều tra cá nhân ông, một việc mà chúng tôi đã không làm, và bởi vì nó rất khó có thể chứng minh tiêu cực. Ông nói ông sẽ suy nghĩ về việc đó và yêu cầu tôi suy nghĩ về nó.
Như thói quen của tôi với các cuộc đàm thoại với Tổng thống Trump, tôi viết một memo chi tiết về bữa cơm tối này ngay sau đó và chia sẻ với toán lãnh đạo cao cấp của FBI.
14 tháng 2 ở cuộc họp ở Văn phòng Bầu dục
Hôm 14 tháng 2, tôi đến Văn phòng Bầu dục cho một cuộc điều trần định trước về chống khủng bố cho Tổng thống. Ông ngồi ở bàn giấy, và một nhóm chúng tôi ngồi vòng cung trong sáu cái ghế đối diện ông ở bên kia bàn giấy. Phó tổng thống, Phó giám đốc CIA, Giám đốc Trung tâm Phản gián Quốc gia, Bộ trưởng Nội an, Bộ trưởng Tư pháp, và tôi trong vòng bán nguyệt. Tôi đối diện Tổng thống, ngồi giữa phó Giám đốc CIA và Giám đốc Phản gián. Có thêm một số người nữa trong phòng, ngồi đằng sau chúng tôi trên ghế sofa và ghế.
Tổng thống ra chỉ dấu chấm dứt cuộc điều trần và cảm ơn nhóm và nói với họ là ông muốn nói chuyện một mình với tôi. Tôi ngồi yên trên ghế. Khi các tham dự viên bắt đầu rời Văn phòng Bầu dục, Bộ trưởng tư pháp chần chừ ở kế bên ghế của tôi, nhưng tổng thống cảm ơn ông và nói ông muốn nói chuyện chỉ với tôi. Người cuối cùng rời văn phòng là Jared Kushner, vốn đứng lại ở ghế của tôi và nói đôi câu chuyện với tôi. Tổng thống yêu cầu ông ta đi ra và nói ông muốn nói chuyện với tôi.
Khi cánh cửa kế bên cái đồng hồ lớn đóng lại, chúng tôi còn một mình, lúc đó Tổng thống bắt đầu nói “Tôi muốn nói về Mike Flynn.” Flynn đã từ chức hôm trước. Tổng thống bắt đầu bằng cách nói Flynn không làm gì sai trái qua việc nói chuyện với người Nga, nhưng ông phải cho ông ấy đi vì ông đã làm Phó tổng thống hiểu sai. Ông thêm là ông đã có những quan ngại khác về Flynn, nhưng ông không cho biết chi tiết.
Rồi Tổng thống nói một lô những lời bình luận về vấn đề tiết lộ thông tin mật –một quan tâm mà tôi chia sẻ và vẫn còn chia sẻ. Sau khi ông nói vài phút về tiết lộ, Reince Priebus ghé đầu từ cửa kế bên đồng hồ bự và tôi có thể thấy một nhóm người chờ đằng sau ông. Tổng thống vẫy bảo ông đóng cửa lại, nói là ông sắp xong rồi. Cánh cửa đóng lại.
Tổng thống lúc đó trở lại đề tài Mike Flynn, nói “Ông ta là một người tốt và đã phải trải qua rất nhiều.” Ông nhắc lại là Flynn không làm gì sai về những cuộc gọi người Nga, nhưng đã nói sai sự thật với Phó tổng thống. Rồi ông nói “Tôi hy vọng anh có thể thấy cách để cho ông ta qua đi, cho Flynn qua đi. Ông ta là người tốt. Tôi hy vọng anh có thể bỏ qua đi.” Tôi chỉ trả lời là “ông ta là một người tốt.” (Thực sự, tôi có kinh nghiệm tích cực làm việc với Mike Flynn khi ông còn là đồng nghiệp làm Giám đốc Cơ quan Tình bảo Quốc phòng vào lúc tôi mới làm ở FBI). Tôi không nói là tôi sẽ “bỏ qua đi.”
Tổng thống trở lại ngắn ngủi vấn đề tiết lộ. Rồi tôi đứng giậy và ra bằng cửa kế bên cái đồng hồ lớn, đi qua một nhóm đông người đang chờ, kể cả ông Priebus và Phó tổng thống.
Ngay lập tức tôi soạn một memo không giữ mật của câu chuyện về Flynn và bàn thảo vấn đề này với lãnh đạo cao cấp của FBI. Tôi hiểu là Tổng thống đang yêu cầu chúng tôi bỏ bất cứ cuộc điều tra nào về ông Flynn liên quan đến những lời nói sai về các câu chuỵên của ông với Đại sứ Nga hôm tháng 12. Tôi không hiểu Tổng thống nói về cuộc điều tra rộng hơn về Nga và có thể có liên hệ với chiến dịch của ông. Tôi có thể sai, nhưng tôi coi là ông tập trung vào điều đã xảy ra với sự ra đi của ông Flynn và sự tranh cãi quanh lời ông thuật lại về những cú điện thoại. Bất kể, nó rất đáng ngại, nhất là với vai trò của FBI là một cơ quan điều tra độc lập.
Toán lãnh đạo FBI đồng ý với tôi rằng rất quan trọng để không ảnh hưởng đến toán điều tra với yêu cầu của Tổng thống, mà chúng tôi không có ý định tuân thủ. Chúng tôi kết luận là, vì đó là một cuộc nói chuyện chỉ có hai người, không có gì để kiểm chứng lời kể của tôi. Chúng tôi kết luận là không có ý nghĩa gì báo cáo lên cho Bộ trưởng Sessions, mà chúng tôi chờ đợi sẽ hồi tỵ khỏi liên hệ đến cuộc điều tra liên hệ với Nga. (Hai tuần sau ông hồi tỵ). Vai trò thứ trưởng tư pháp rồi được thay thế bằng một công tố viên Hoa kỳ, vốn không ở lâu trong chức này.
Sau khi bàn luận, chúng tôi quyết đinh giữ kín việc này, quyết định sẽ làm gì trong tương lai khi cuộc điều tra của chúng tôi tiến thêm. Cuộc điều tra tiếp tục mạnh mẽ, với không một ai trong ban điều ra –hay các luật sư của Bộ tư pháp hỗ trợ cho họ- biết về yêu cầu của Tổng thống.
Ngay sau đó, tôi nói chuyện trực tiếp với Bộ trưởng Sessions và đã nói cho ông biết quan ngại của Tổng thống về tiết lộ. Tôi cũng dùng cơ hội đó để năn nỉ Bộ trưởng tư pháp hãy ngăn cản bất cứ thông tin trực tiếp nào giữa tổng thống và tôi. Tôi nói với bộ trưởng tư pháp là chuyện đã xảy ra –ông bị yêu cầu rời khỏi phòng trong khi giám đốc FBI, vốn dưới quyền ông bộ trưởng ở lại- là không đúng và đáng lẽ không bao giờ để xảy ra. Ông không trả lời. Vì lý do bàn thảo ở trên, tôi không nhắc đến việc Tổng thống nói đến tiềm năng FBI điều tra tướng Flynn.
Cú điện thoại 30 tháng 3
Vào buổi sáng 30 tháng 3, Tổng thống gọi điện thoại cho tôi ở FBI. Ông diễn tả cuộc điều tra về Nga là “một đám mây” đang làm hại khả năng của ông hành động cho quốc gia. Ông nói ông không có gì dính đến Nga, không liên hệ với những gái làng chơi ở Nga, và luôn giả thử là ông bị thu thanh khi ở Nga. Ông hỏi chúng tôi có thể làm gì để “mở cái đám mây đi”. Tôi trả lời là chúng tôi đang điều tra mọi sự nhanh nhất mà chúng tôi có thể làm được, và rằng sẽ có lợi ích lớn, nếu chúng tôi không tìm thấy gì cả, và chúng tôi đã làm việc tốt. Ông đồng ý, nhưng rồi lại nhấn mạnh vấn đề tạo ra cho ông.
Rồi Tổng thống hỏi tại sao có cuộc điều trần ở quốc hội về Nga tuần trước –mà ở đó tôi đã, theo chỉ thị của Bộ tư pháp, xác nhận cuộc điều tra về có thể có phối hợp giữa Nga và ban vận động Trump. Tôi giải thích là yêu cầu của lãnh dạo của lưỡng đảng ở Quốc hội đòi thêm thông tin, và rằng Thượng gnhị sĩ Grassley đã ngưng việc xác nhận Thứ trưởng Tư pháp cho đến khi chúng tôi tường trình với ông chi tiết về cuộc điều tra. Tôi giải thích là chúng tôi đã trình bày cho lãnh đạo của quốc hội về chính xác người nào mà chúng tôi đang điều tra và chúng tôi đã nói với các lãnh tụ quốc hội là chúng tôi không điều tra cá nhân Tổng thống Trump. Tôi nhắc ông là tôi đã nói với ông vậy. Ông lập lại với tôi “Chúng ta phải đưa điều đó ra công khai”. (Tôi không nói với Tổng thống là FBI và bộ Tư Pháp đã ngần ngại không có tuyên bố công khai là chúng tôi không mở hồ sơ về Tổng thống Trump vì một số vấn đề, quan trọng nhất là vì nó sẽ tạo nên trách nhiệm sửa đổi, nếu có sự thay đổi.)
Tổng thống tiếp tục nói là nếu có những người phụ tá ‘phụ thuộc’ của ông làm cái gì sai, sẽ tốt để biết, nhưng ông không làm gì sai và hy vọng là tôi sẽ tìm cách cho công khai là chúng tôi không điều tra ông.
Trong một chuyển hướng đột ngột, ông quay sang nói về Phó giám đốc FBI Andrew McCabe, nói ông chưa đưa ra “cái McCabe” vì tôi nói là ông McCabe là người đáng trọng, tuy McAuliffe gần gia đình Clintons và đã đóng góp tiền cho chiến dịch Clinton (Tôi nghĩ ông muốn nói đến bà vợ của Phó giám đốc McCabe). Tuy tôi không hiểu tại sao Tổng thống đưa vấn đề này ra, tôi nhắc lại ông McCabe là một người tự trọng.
Ông kết luận nhấn mạnh đến “đám mây” vốn đang can thiệp vào khả năng của ông điều đình cho đất nước và nói ông hy vọng tôi sẽ thấy cách để đưa ra là ông không bị điều tra. Tôi nói với ông là tôi sẽ xem chúng tôi có thể làm gì, và rằng chúng tôi sẽ làm việc điều tra tốt và nhanh nhất mà chúng tôi có thể làm.
Ngay sau câu chuyện này, tôi gọi Quyền bộ trưởng tư pháp Dana Boente (ông Sessions đã hồi tỵ) để báo cáo về nội dung của cuộc điện đàm từ tổng thống và nói là tôi chờ hướng dẫn của ông. Tôi không nghe ông trả lời trước khi hai tuần sau tổng thống lại gọi tôi.
Cú điện thoại 11 tháng 4.
Vào sáng ngày 11 tháng 4, Tổng thống gọi tôi và hỏi tôi đã làm như ông yêu cầu là tôi ‘đưa ra’ rằng cá nhân ông không bị điều tra. Tôi trả lời là tôi đã đưa yêu cầu của ông cho quyền thứ trưởng tư pháp, nhưng tôi chưa nghe trả lời. Ông nói là “đám mây” đang ảnh hưởng đến khả năng ông làm việc. Ông nói có lẽ ông sẽ cho người của ông liên lạc với quyền thứ trưởng tư pháp. Tôi nói cách đó là cách yêu cầu của ông nên được thông báo. Tôi nói lụat sư tòa Bạch ốc có thể lien lạc với lãnh đạo cua bộ tư pháp để yêu cầu, vốn là cách truyền thống.
Ông nói ông sẽ làm vậy và thêm “Bởi tôi đã rất trung thành với anh, rất trung thành, chúng ta có cái đó anh biết đấy chứ.” Tôi không trả lời hay hỏi ông muốn nói gì với “the thing - cái đó”. Tôi chỉ nói cách giải quyết là cho luật sư tòa Bạch ốc gọi quyền thứ trưởng tư pháp. Ông nói đó là điều ông sẽ làm và chấm dứt cuộc điện đàm.
Đó là lần cuối tôi nói chuyện với Tổng thống Trump.
Người dịch: Lê Phan
June 8-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét