VÀI CẢM NHẬN VỀ NGÀY BA MƯƠI THÁNG TƯ ĐEN!
Trần khải Thanh Thủy
Hơn mười năm trước, tôi viết "cảm nhận 30-4" để “thành kính phân ưu” với một thể chế chưa hoàn toàn độc lập, tự do mà dân chủ đầy mình của Việt Nam cộng hòa, cũng là bày tỏ sự tiếc nuối khôn cùng cho một viên ngọc quý của đất nước bị bàn tay lông lá, thô bạo bẩn thỉu của cộng sản cướp mất...Như câu ca của người Việt .
Tiếc quả hồng ngâm đem cho chuột vọc
Tiếc người ngọc đem cho ngao vầy
Tiếc tài sản Miền Nam xây dựng, cho cộng sản cướp phá tan tành.
Kẻ chiến thắng là những anh bộ đội cụ hồ- theo định nghĩa vô cùng chính xác của người dân Miền Nam khi đó: “Những kẻ theo lệnh CỤ HỒ , đi BỘ vào Nam suốt 6 tháng đường trường để ĐỘI của ra Bắc”. Thực chất những anh bộ đội này chỉ là công cụ để lãnh đạo cộng sản phát động cuộc chiến tranh chống Mỹ, cướp nước. Đảng bảo đi là đi, bảo đánh là đánh, bảo buông súng đầu hàng, nộp mạng cho Tàu cộng là buông( 64 chiến sĩ trên đảo Gạc Ma) hoặc bảo nã súng vào trường học, khu trung tâm đông người hay dân làng vô tội là... nã không thương tiếc ( xem “hố chôn người ám ảnh” của Trần Đức Thạch), hệt những con rối bị giật dây, cốt chỉ để nhận về một ngày hai vắt cơm ôi, và lý tưởng bị đầu độc đến cùng cực, đúng như câu nói của danh nhân thế giới về cuộc chiến tranh Việt Nam:“Thiết kế các cuộc cách mạng là bọn sát nhân. Thực hiện các cuộc cách mạng là bọn cuồng tín, và thừa hưởng thành quả cách mạng là bọn lưu manh”.
Sài Gòn thất thủ- những Người quân tử (Việt Nam cộng hòa) đã bị những kẻ tiểu nhân( Việt Nam cộng sản) đánh cho què cẳng, phải lê lết ra biển tìm đường tẩu thoát và trở thành thuyền nhân, tị nạn cộng sản khắp thế giới, hoặc chịu cảnh thân tàn ma dại trong các trại học tập, cải tạo trong chế độ mới. Cái gọi là “ thống nhất đất nước” của lãnh đạo đảng đã thành công ngoài sức tưởng tượng, đó là thống nhất sự khổ sở, nghèo đói của gần 60 triệu đồng bào Việt Nam với nhau, theo lời bài hát mà tôi nhanh chóng thuộc làu khi lần đầu đặt chân lên “thành phố mang tên bác”: “ Đi ta đi giải phóng Miền Nam, đi đến khi nào, người dân không còn chút gì thì ta còn xúc hốt quét sạch chúng đi, về với những vùng hoang vu.
. Chiến đấu cho đến ngày Nam Bắc nghèo bằng nhau”.
Hoặc: “ Chiến đấu cho đến ngày Nam Bắc hòa niềm đau” ( thay vì niềm vui).
Xưa nay đối thoại bằng bom đạn là cuộc đối thoại ngu xuẩn nhất . Chính vì sự ngu xuẩn của lãnh đạo cộng sản mà bom rơi đạn nổ suốt 21 năm trường, để lại đủ mọi di họa cho dân, nước sau thời hậu chiến.
Hơn tháng trời ở lại hòn ngọc Viễn Đông, chứng kiến cảnh 30 thứ tang của đồng bào Miền Nam( trong đó có những người anh em ruột thịt máu mủ của mình). Từ đốt sách, đổi tiền, đánh tư sản mại bản, đi kinh tế mới v.v trở thành vết thương nhức nhối , làm tổ, kết kén trong hồn tôi bao năm sau đó, để rồi hơn 10 năm trước , trong một lần trả lời phỏng vấn của anh Đinh Quang Anh Thái ( phóng viên báo Người Việt ), vết thương đã bật mủ trào ra, tuôn rơi trên trang viết .
Bây giờ ngày 30-4 lại sắp tới. Đang kỳ nghỉ xuân, tôi ngồi trước màn hình vi tính, lòng mênh mang bao suy nghĩ mông lung. Liệu 30-4 lần này có gì đổi thay ? 44 năm trời qua, lượng đã đủ biến thành chất chưa? Những bàn tay cáu bẩn giật ngọc đã chịu buông ngọc quý ra chưa hay vẫn như lời người xưa nói : “Tiếc viên ngọc quý để cho Ngao vầy”. Bao giờ lũ chó ngao to lớn, hung hãn chết đi để Ngọc quý được mài lại, sửa sang trở nên lung linh sáng đẹp như tên gọi xưa: Hòn ngọc Viễn Đông?
Câu hát trong lời bài hát của tác giả Lê Hữu Phước:" Vùng lên! Nhân dân Việt Nam anh hùng!Vùng lên! Xông pha vượt qua bão bùng...Vận nước đã đến rồi. Bình minh chiếu khắp nơi"...có kịp đến trong dịp 30 -4 này không? Đường gai góc gần 44 năm qua, trải trên bao thân xác trôi dạt ngoài biển thẳm và trong các trại cải tạo, khu kinh tế mới...bao giờ nở thành những đóa hoa dân chủ giữa lòng dân tộc, và được đặt trang trọng trước mộ của những người con hy sinh vì Tổ quốc? Bao nhiêu câu hỏi day dứt trong đầu, trong khi cái gọi là thời cơ đã đến. Chỉ cần “Nhân Thiên hợp nhất”( lòng người và lòng trời hòa làm một) là Việt Nam có thể thành Miến Điện. Sudan,Venezuela. Ngược lại không biết tận dụng và vận dụng triệt để cơ hội có một không hai này thì bao giờ thời cơ mới chín muồi? Người dân còn bị ...cuốc da, móc thịt, moi tủy, đè đầu, cưỡi cổ đến bao giờ ?
74 năm trước, hồ chủ tịt- cha đẻ của đảng cộng sản Việt Nam khẳng định “Nhật Pháp bắn nhau và cơ hội của chúng ta” làm nên ngày quốc khánh 2-9 ( thực chất là ngày Tổ quốc khánh kiệt) thì hiện tại “ Bè lũ Trọng, Dũng Ngân, Phúc đang đốt nhau và cơ hội của dân đen”.
Theo đúng quy luật của một đảng cướp: Đầu tiên là cướp chính quyền từ tay nhân dân, sau đó là cướp trắng tài sản của đối phương: Từ kho vũ khí Long Bình , sân bay Tân Sơn Nhất , vịnh Cam Ranh đến thềm lục địa v.v , rồi chuyển sang cướp tài sản, tiền vàng của giới nhà giàu, dưới chiêu bài “đánh tư sản mại bản”. Tiếp theo là cướp sạch mồ hôi nước mắt của dân qua các vụ đổi tiền để cào bằng mọi giai tầng xã hội thành...bần cố nông, ‘quanh năm “no cậy nước”, suốt đời ‘ấm nhờ da’.Khi đã sạch sành sanh mà vẫn chưa đầy túi tham thì bán tài sản quốc gia, tài nguyên thiên nhiên của đất nước, từ rừng đầu nguồn, các bãi biển, vỉa than, đất hiếm v.v cho tàu cộng, Nhật Bản và Nam Hàn. Tiếp đến là cướp đất cướp nhà của người dân- biến họ thành những anh Pha, chị Dậu trong “tắt đèn” và “bước đường cùng” của Ngô Tất Tố và Nguyễn Công Hoan trong xã hội phong kiến- vốn tử tế gấp triệu lần xã hội chủ nghĩa.
Khi nước đã nghèo, dân đã kiệt, không còn gì để cướp nữa thì quay sang cướp chức vị, tiền bạc của cải của nhau. Đây chính là cơ hội “44 năm có một” của những con giun bao nhiêu năm qua đã bị xéo quằn.
Dù Trọng còn sống hay đã chết, thì việc đi Kiên Giang để “giam” cha con nhà Nguyễn Tấn Dũng và bị phản đòn đến mức đột quỵ , cũng tạo ra một sự nhốn nháo quyền lực, là cơ hội có một không hai cho người dân vùng lên theo câu nói dân gian: “Trâu bò đốt nhau, ruồi muỗi ...cắn”, vấn đề người dân có biết đứng lên hoặc “cắn” theo cách nào mà thôi ?
Trong tôi văng vẳng lời hát của bà con dân oan tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng năm nào:
Vùng lên dân oan Việt Nam đói nghèo
Vùng lên xông pha vượt qua lũ giòi
Thề cứu lấy xác mình, thề tay bo đến cùng,
Cầm đơn, chung sức xốc tới
Diệt hết lũ cướp ngày
Diệt tan quân độc tài
Người dân oan khuất biết bao lâu rồi...
Hy vọng trong dịp 30-4 năm nay, lịch sử sẽ sang trang. “Ba mươi thứ tang” mà đảng cộng sản gây cho dân nước sẽ trở thành “tang gia bối rối” cho chính chế độ cộng sản đương thời.(NPH tô đậm và tô mầu)
Sacramento, 26-4 - 2019.
TKTT
Trần khải Thanh Thủy
Hơn mười năm trước, tôi viết "cảm nhận 30-4" để “thành kính phân ưu” với một thể chế chưa hoàn toàn độc lập, tự do mà dân chủ đầy mình của Việt Nam cộng hòa, cũng là bày tỏ sự tiếc nuối khôn cùng cho một viên ngọc quý của đất nước bị bàn tay lông lá, thô bạo bẩn thỉu của cộng sản cướp mất...Như câu ca của người Việt .
Tiếc quả hồng ngâm đem cho chuột vọc
Tiếc người ngọc đem cho ngao vầy
Tiếc tài sản Miền Nam xây dựng, cho cộng sản cướp phá tan tành.
Kẻ chiến thắng là những anh bộ đội cụ hồ- theo định nghĩa vô cùng chính xác của người dân Miền Nam khi đó: “Những kẻ theo lệnh CỤ HỒ , đi BỘ vào Nam suốt 6 tháng đường trường để ĐỘI của ra Bắc”. Thực chất những anh bộ đội này chỉ là công cụ để lãnh đạo cộng sản phát động cuộc chiến tranh chống Mỹ, cướp nước. Đảng bảo đi là đi, bảo đánh là đánh, bảo buông súng đầu hàng, nộp mạng cho Tàu cộng là buông( 64 chiến sĩ trên đảo Gạc Ma) hoặc bảo nã súng vào trường học, khu trung tâm đông người hay dân làng vô tội là... nã không thương tiếc ( xem “hố chôn người ám ảnh” của Trần Đức Thạch), hệt những con rối bị giật dây, cốt chỉ để nhận về một ngày hai vắt cơm ôi, và lý tưởng bị đầu độc đến cùng cực, đúng như câu nói của danh nhân thế giới về cuộc chiến tranh Việt Nam:“Thiết kế các cuộc cách mạng là bọn sát nhân. Thực hiện các cuộc cách mạng là bọn cuồng tín, và thừa hưởng thành quả cách mạng là bọn lưu manh”.
Sài Gòn thất thủ- những Người quân tử (Việt Nam cộng hòa) đã bị những kẻ tiểu nhân( Việt Nam cộng sản) đánh cho què cẳng, phải lê lết ra biển tìm đường tẩu thoát và trở thành thuyền nhân, tị nạn cộng sản khắp thế giới, hoặc chịu cảnh thân tàn ma dại trong các trại học tập, cải tạo trong chế độ mới. Cái gọi là “ thống nhất đất nước” của lãnh đạo đảng đã thành công ngoài sức tưởng tượng, đó là thống nhất sự khổ sở, nghèo đói của gần 60 triệu đồng bào Việt Nam với nhau, theo lời bài hát mà tôi nhanh chóng thuộc làu khi lần đầu đặt chân lên “thành phố mang tên bác”: “ Đi ta đi giải phóng Miền Nam, đi đến khi nào, người dân không còn chút gì thì ta còn xúc hốt quét sạch chúng đi, về với những vùng hoang vu.
. Chiến đấu cho đến ngày Nam Bắc nghèo bằng nhau”.
Hoặc: “ Chiến đấu cho đến ngày Nam Bắc hòa niềm đau” ( thay vì niềm vui).
Xưa nay đối thoại bằng bom đạn là cuộc đối thoại ngu xuẩn nhất . Chính vì sự ngu xuẩn của lãnh đạo cộng sản mà bom rơi đạn nổ suốt 21 năm trường, để lại đủ mọi di họa cho dân, nước sau thời hậu chiến.
Hơn tháng trời ở lại hòn ngọc Viễn Đông, chứng kiến cảnh 30 thứ tang của đồng bào Miền Nam( trong đó có những người anh em ruột thịt máu mủ của mình). Từ đốt sách, đổi tiền, đánh tư sản mại bản, đi kinh tế mới v.v trở thành vết thương nhức nhối , làm tổ, kết kén trong hồn tôi bao năm sau đó, để rồi hơn 10 năm trước , trong một lần trả lời phỏng vấn của anh Đinh Quang Anh Thái ( phóng viên báo Người Việt ), vết thương đã bật mủ trào ra, tuôn rơi trên trang viết .
Bây giờ ngày 30-4 lại sắp tới. Đang kỳ nghỉ xuân, tôi ngồi trước màn hình vi tính, lòng mênh mang bao suy nghĩ mông lung. Liệu 30-4 lần này có gì đổi thay ? 44 năm trời qua, lượng đã đủ biến thành chất chưa? Những bàn tay cáu bẩn giật ngọc đã chịu buông ngọc quý ra chưa hay vẫn như lời người xưa nói : “Tiếc viên ngọc quý để cho Ngao vầy”. Bao giờ lũ chó ngao to lớn, hung hãn chết đi để Ngọc quý được mài lại, sửa sang trở nên lung linh sáng đẹp như tên gọi xưa: Hòn ngọc Viễn Đông?
Câu hát trong lời bài hát của tác giả Lê Hữu Phước:" Vùng lên! Nhân dân Việt Nam anh hùng!Vùng lên! Xông pha vượt qua bão bùng...Vận nước đã đến rồi. Bình minh chiếu khắp nơi"...có kịp đến trong dịp 30 -4 này không? Đường gai góc gần 44 năm qua, trải trên bao thân xác trôi dạt ngoài biển thẳm và trong các trại cải tạo, khu kinh tế mới...bao giờ nở thành những đóa hoa dân chủ giữa lòng dân tộc, và được đặt trang trọng trước mộ của những người con hy sinh vì Tổ quốc? Bao nhiêu câu hỏi day dứt trong đầu, trong khi cái gọi là thời cơ đã đến. Chỉ cần “Nhân Thiên hợp nhất”( lòng người và lòng trời hòa làm một) là Việt Nam có thể thành Miến Điện. Sudan,Venezuela. Ngược lại không biết tận dụng và vận dụng triệt để cơ hội có một không hai này thì bao giờ thời cơ mới chín muồi? Người dân còn bị ...cuốc da, móc thịt, moi tủy, đè đầu, cưỡi cổ đến bao giờ ?
74 năm trước, hồ chủ tịt- cha đẻ của đảng cộng sản Việt Nam khẳng định “Nhật Pháp bắn nhau và cơ hội của chúng ta” làm nên ngày quốc khánh 2-9 ( thực chất là ngày Tổ quốc khánh kiệt) thì hiện tại “ Bè lũ Trọng, Dũng Ngân, Phúc đang đốt nhau và cơ hội của dân đen”.
Theo đúng quy luật của một đảng cướp: Đầu tiên là cướp chính quyền từ tay nhân dân, sau đó là cướp trắng tài sản của đối phương: Từ kho vũ khí Long Bình , sân bay Tân Sơn Nhất , vịnh Cam Ranh đến thềm lục địa v.v , rồi chuyển sang cướp tài sản, tiền vàng của giới nhà giàu, dưới chiêu bài “đánh tư sản mại bản”. Tiếp theo là cướp sạch mồ hôi nước mắt của dân qua các vụ đổi tiền để cào bằng mọi giai tầng xã hội thành...bần cố nông, ‘quanh năm “no cậy nước”, suốt đời ‘ấm nhờ da’.Khi đã sạch sành sanh mà vẫn chưa đầy túi tham thì bán tài sản quốc gia, tài nguyên thiên nhiên của đất nước, từ rừng đầu nguồn, các bãi biển, vỉa than, đất hiếm v.v cho tàu cộng, Nhật Bản và Nam Hàn. Tiếp đến là cướp đất cướp nhà của người dân- biến họ thành những anh Pha, chị Dậu trong “tắt đèn” và “bước đường cùng” của Ngô Tất Tố và Nguyễn Công Hoan trong xã hội phong kiến- vốn tử tế gấp triệu lần xã hội chủ nghĩa.
Khi nước đã nghèo, dân đã kiệt, không còn gì để cướp nữa thì quay sang cướp chức vị, tiền bạc của cải của nhau. Đây chính là cơ hội “44 năm có một” của những con giun bao nhiêu năm qua đã bị xéo quằn.
Dù Trọng còn sống hay đã chết, thì việc đi Kiên Giang để “giam” cha con nhà Nguyễn Tấn Dũng và bị phản đòn đến mức đột quỵ , cũng tạo ra một sự nhốn nháo quyền lực, là cơ hội có một không hai cho người dân vùng lên theo câu nói dân gian: “Trâu bò đốt nhau, ruồi muỗi ...cắn”, vấn đề người dân có biết đứng lên hoặc “cắn” theo cách nào mà thôi ?
Trong tôi văng vẳng lời hát của bà con dân oan tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng năm nào:
Vùng lên dân oan Việt Nam đói nghèo
Vùng lên xông pha vượt qua lũ giòi
Thề cứu lấy xác mình, thề tay bo đến cùng,
Cầm đơn, chung sức xốc tới
Diệt hết lũ cướp ngày
Diệt tan quân độc tài
Người dân oan khuất biết bao lâu rồi...
Hy vọng trong dịp 30-4 năm nay, lịch sử sẽ sang trang. “Ba mươi thứ tang” mà đảng cộng sản gây cho dân nước sẽ trở thành “tang gia bối rối” cho chính chế độ cộng sản đương thời.(NPH tô đậm và tô mầu)
Sacramento, 26-4 - 2019.
TKTT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét