Hoa Kỳ Đang Bị Bủa Vây - Tổng Thống Trump và Mặt Trận Iran
Tổng Thống Trump và Mặt Trận Iran
Hoa Kỳ Đang Bị Bủa Vây (Phần 1)
… sóng sau dồn sóng trước, lại một đợt nữa HK đang bị nội công ngoại kích; khủng hoảng khắp nơi và Bộ chỉ huy đang bị đảng phái trong nước tấn công. Tổng thống Trump ứng phó ra sao và những gì sẽ đến?
Thời Trump, dường như các ông sư, ông sĩ An mam ta đều trở thành quân sư hết thảy, nhưng tiếc là Tổng thống Trump chắc vì bận quá nên không có thời gian mở đài tiếng Việt để nghe quý vị hướng dẫn.
Có phải Tổng thống và nước ta [HK] đang bị bao vây bên ngoài đánh vào; bên trong, đảng DC đánh ra như có nội ứng, ngoại hợp hay không? Và tại sao Tổng thống và chính phủ HK hành động thế này mà không làm thế kia theo như mấy quân sư An- nam trên các đài Dân chủ, vân vân và vân vân?… Bình dân ít học, chúng ta nhìn thấy gì và có ý kiến gì chăng?
Hôm nay cùng nói đến Iran, còn Trung Cộng, Bắc Hàn, Nga, Biên Giới, Dân chủ trong nước, chúng ta sẽ lần lượt nói sau:
IRAN: Từ Hiệp Ứớc gọi là Kế Hoạch Hành Động Toàn Diện Chung thời Obama đến sự leo thang xung đột.
1. Tổng thống Iran đương nhiệm là ông Hassan Rouhani đắc cử nhiệm kỳ hai và nhậm chức ngày 5 tháng 8, 2017 và sẽ mãn nhiệm sau 4 năm tức là 2021 – năm đầu nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ.
2. Kế Hoạch Hành Động Toàn Diện Chung (The Joint Comprehensive Plan of Action = JCPOA), công của chính phủ Obama và được ký dưới hình thức như một sắc lệnh hành pháp 14/7/2015 và có hiệu lực từ ngày 16/1/2016. Tham gia hiệp ước gồm Hoa Kỳ, Iran, Nga, TC, Anh, Pháp, Đức. Chính phủ Obama đã giải ngân $150 tỷ và dùng máy bay chở $1.8 tỷ tiền cash giao cho Iran – Hiệp ước này không thông qua Quốc hội, vì Obama biết nếu đem ra mổ xẻ, tranh luận thì Lập pháp sẽ không thể phê chuẩn vì hiệp ước vô cùng quan trọng mà trách nhiệm “tự giác” nhiều hơn là những điều kiện ràng buộc đáng tin cậy. Đây chính là những lý do mà Tổng thống Trump vứt hiệp ước vào sọt rác ngày 8/5/2018. Ông nói: JCPOA là"thỏa thuận tệ hại, một chiều đáng lẽ không bao giờ được thực hiện". Sau khi rút chân khỏi hiệp ước này, Chính phủ HK liền áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế lên Iran.
Hiệp ước có mấy điểm quan trọng như sau, xin nhắc lại để bình dân chúng ta dễ suy xét:
>> Việc nghiên cứu và phát triển chương trình nguyên tử tại Natanz và giới hạn cho tới 2024
>> Iran sẽ không được phép xây dựng thêm các lò phản ứng nước nặng hoặc tích lũy bất kỳ lượng nước nặng dư thừa nào cho đến năm 2031. (tức là tạm thời trì hoãn)
>> Giới hạn dự trữ uranium đã tinh luyện của Iran - được sử dụng để sản xuất nhiên liệu lò phản ứng, nhưng cũng là vũ khí hạt nhân - cho đến năm 2031 và số lượng máy ly tâm được lắp đặt để tinh luyện uranium cho đến năm 2026.
>> Không được làm giàu chất liệu nguyên tử năng tại Fordo cho đến năm 2031 (tức là tạm thời trỉ hoãn)
>> Cho đến năm 2031, Iran sẽ có 24 ngày để tuân thủ mọi yêu cầu thanh tra của IAEA. Nếu Iran từ chối, một Ủy ban hỗn hợp gồm các thành viên - bao gồm cả Iran - sẽ ra phán quyết về vấn đề này. Ủy ban có thể quyết định các bước trừng phạt, bao gồm cả việc áp dụng lại các biện pháp trừng phạt, dựa theo đa số phiếu bầu của Ủy ban. (Lúc này mà từ chối thì biết Iran đã đủ mọi thứ. Việc họp bàn để xử trí cách nào thì có khác nào trò đùa - hợp thức hoá chuyện đã rồi chứ phạt cái gì?)
Đặc biệt là hiệp ước:
>> Không nói gì đến việc sản xuất hỏa tiễn có đầu đạn nguyên tử
>> Không đề cập đến hành vi của Iran tiếp tục nuôi dưỡng và làm chỗ dựa cho các tổ chức khủng bố.
>> Không liệt kê các lệnh trừng phạt cụ thể như thế nào
Mặc cho Nga và Tàu chỉ trích, hay ai trách mắng cỡ nào, Tổng thống Trump nhất định giữ lập trường cứng rắn, rút chân ra khỏi trò chơi dại dột này.
Và căng thẳng đã leo thang:
>> Iran: Đúng một năm (8/5/2019) tổng thống Iran, Rouhani đe dọa sẽ bất tuân hiệp ước nếu các nước còn lại không có biện pháp giúp Iran che chắn lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Iran sẽ ngưng bán ra lượng uranium dư thừa để gia tăng khối lượng dự trữ vượt mức quy ước.
>> Iran tuyên bố trong vòng 60 ngày nữa nếu 5 nước còn lại trong hiệp ước không tìm cách bảo vệ kỹ nghệ dầu thô và ngân hàng của Iran thì Iran sẽ tinh luyện lại uranium vượt mức giới hạn.
Các nước còn lại cũng đã cố gắng đục khoét ảnh hưởng của lệnh trừng phạt mong Iran tiếp tục tuân thủ hiệp ước. Tuy nhiên họ đã thất bại, vì các hãng xưởng lục tục rút vốn đầu tư vì sợ lệnh trừng phạt của HK. Đây là điều mà chúng ta đã nói ở một bài trước – Xin lỗi, chủ của chúng tôi là TÚI TIỀN chứ không phải là các ông bà lãnh đạo!
>> HK, Tổng thống Trump rút lại cả sự miễn trừ cho một số nước còn làm ăn với Iran, và siết chặt lệnh trừng phạt nặng hơn. Tháng này trở đi nếu nước nào còn mua dầu của Iran sẽ chịu trừng phạt như Iran; mục tiêu là xuất cảng dầu của Iran phải xuống còn zero.
>> HK Khẳng định và đưa vào sổ đen Vệ binh quốc gia Iran là lực lượng khủng bố
>> Iran đe dọa sẽ dùng vũ lực đóng eo biển Hormuz, (Strait of Hormuz) chặn đường chuyên chở một phần năm lượng dầu thế giới đi qua Vịnh Ba Tư và Vịnh Ô-man.
>> HK đáp trả sẵn sàng ứng chiến, đưa tới vùng Vịnh tàu sân bay USS Abraham Lincoln, tàu USS Arlington, lực lượng đánh bom cùng pháo đội và hệ thống hỏa tiễn Patriot chống máy bay, drone, hỏa tiễn hành trình và hỏa tiễn chiến thuật đạn đạo đdã được bố trí vòng đai: Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar và Các Tiểu Vương quốc Ả rập (UAE). Pháo đội ném bom - 4 chiếc phi cơ B-52 cũng đã được điều đến vịnh Ba Tư (Persian Gulf) vào hôm (7/5/19).
>>HK, ngày 8/5/19 Tổng thống Trump ra lệnh cấm vận mới, tiếp tục trên thép của Iran
>>HK, hôm sau, Bộ Trưởng ngoại giao, Pompeo bất ngờ hủy bỏ chuyến đi sang Đức để đi gặp Thủ tướng Iraq củng cố lại mối quan hệ và nhắc nhở mọi sự tấn công HK trong lãnh thổ Iraq từ phía Iran đều ảnh hưởng nặng nề tới Iraq. Điều này khiến Iran phải cẩn thận suy xét hậu quả trước khi hành động.
>> Iran cho rằng hành động của HK chỉ là cuộc chiến tâm lý dựa trên tin tức cũ mà thôi.
Và mới đây, vào sàng 13/5 hai tàu chở dầu thô của Saudi trên đường hướng đến HK, đã bị tấn công phá hoại ngoài khơi các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), ngoài khơi thành phố cảng Fujairah; tàu chỉ bị hư hỏng nặng nhưng không có thương vong và không bị chảy dầu. Hoa kỳ nghi ngờ là có bàn tay của Iran phía sau.
>> HK, hôm sau 14/5/19, chính phủ HK đang lập kế hoạch có thể đưa 120 ngàn quân sang Trung đông nếu Iran giở trò tấn công lực lượng, hay các nguồn lợi của HK.
Yếu điểm của Iran là điểm mạnh của HK:
>> Iran tuy có Tổng thống, nhưng lãnh đạo tối cao là Giáo chủ Ali Khamenei - người đã ký hiệp ước. HK thì khác, quyền hành pháp trong tay của Tổng thống. Vì quyền lợi của HK Tổng thống được quyền điều binh khiển tướng đáp ứng ngay với mọi tình huống khẩn cấp.
>> Iran, Tổng thống Rouhani còn hai năm nữa mãn nhiệm hoặc tiếp tục tranh cử. Rouhani sợ xã hội mất ổn định, dân nổi dậy đòi thay đổi thể chế vì vấn nạn này chưa được giải quyết; nhưng HK thì không lo.
>> Iran, đầu tư nước ngoài giảm sút, từ bỏ Iran, Iran không bán được dầu, ngân hàng bị phong toả khắp nơi. Một khi khủng hoảng kinh tế, dân Iran sẽ nổi loạn như đã từng nhiều lần trước đây, và đây là điều mà Giáo chủ Ali Khamenei sẽ tỏ ra cứng rắn, bất đồng quan điểm của Rouhani. HK có tranh chấp quyền lực nhưng về chính sách lâu dài, chứ không ảnh hưởng bởi các sự kiện nhất thời.
>> Hoa Kỳ có cả nội lực kinh tế, quân sự và cả chính trị. HK chọn ngăn chặn Iran phát triển vũ khí và khủng bố sẽ được sự ủng hộ của các nước đồng minh Trung đông như Arab Saudi, các tiểu vương quốc Arab và Do thái. Mặc dù các nước trong Liên hiệp Âu châu phàn nàn vì mất mối làm ăn nhưng rốt cuộc sẽ nhận ra HK lại là người chống đỡ cho cả bọn họ.
>> Do Thái: TT Trump công nhận Jerusalem là thủ đô và Goland Heights thuộc Do Thái không phải chỉ giải quyết xung đột đâu ra đó một lần cho xong, hoặc chỉ là thực hiện lời hứa của HK, mà các lãnh đạo tiền nhiệm đã hát hay mà không dám làm, hay không biết làm thế nào, mà còn đặt cọc cho một chiến lược mới giải quyết xung đột, sắp xếp trật tự lâu dài ở Trung đông.
>> Do Thái: Trước đây Do thái được cho là đồng minh số một của HK, nhưng chỉ bằng lời; bây giờ đã trở thành hành động. Quan hệ giữa Israel và HK trong thời TT Trump gắn bó chặt chẽ, mạnh và bền vững hơn bao giờ hết. Do thái đã thật sự trở thành lực lượng tiên phong sẵn sàng lãnh nhiệm vụ thay HK trên một số mặt trận ở Trung đông.
Đặc biệt là đối với Iran, giấc mơ cân bằng lực lượng mà hiệp ước trì hoãn chương trình nguyên tử của Obama đã dành cho, nay đã trở thành mây khói – Do Thái từ nay không còn lo sợ bị Iran xóa tên trên bản đồ như Iran hăm dọa nữa. Khi đã có thủ đô, sự tồn tại của Do Thái đã hiển nhiên. Và vị thế đã thay đổi, Iran chẳng những không còn đe đọa được Do Thái mà ngược lại, từ đây Iran và lực lượng khủng bố của họ phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ hơn.
Tổng thống Trump lập chiến lược và lấy nguyên tắc giải quyết xung đột theo lẽ thường - trả sự vật về với yêu cầu tương tác của sự vật, đến tận cùng trong mọi khả năng có thể, chứ không phải vì lợi ích chính trị cá nhân hay đảng phái.
Obama, Clinton và DC thì khác, chiến lược của họ là giải quyết tạm thời để ghi công chính trị, mặc cho đất nước chờ lãnh hậu quả tàn khốc hơn về sau. Chẳng hạn, vụ 9/11 là để trứng nở thành con của TT Clinton vì mấy năm trước đó khủng bố đã đánh tứ phía, nhưng không quyết tâm bắt trùm Bin Laden; cho tiền Bắc hàn ăn tiêu và xúc tiến chương trình vũ khí điểm cực đại rơi vào thời Tổng thống Trump; và bây giờ đến Iran - hiệp ước Iran [5+1] là cái gối ôm, để 10, 12 năm nữa Iran thành con monster hạt nhân. Thiên hạ sẽ ra sao chưa biết, Chắc tới nơi hãy tính! Bình dân cảm ơn Tổng thống Trump đã bắt chúng ta chịu khó một chút, không cho chúng ta chờ ngày đàohầm trú ẩn, chờ còi hụ!
Áp dụng lệnh trừng phạt kinh tế Iran đang nghẹt thở và nhất định chính trị Iran sẽ bất ổn trở lại, Iran sẽ phải cắt giảm tài trợ khủng bố khắp nơi.
Căng thẳng đến lúc bất đắc dĩ phải leo thang, và khi chơi với lửa ai cũng biết là nguy hiểm. Nhưng đối với những tên bợm hay lấy lửa dọa người, thì nên đem lửa bỏ vào tay chúng, xem chúng xử trí ra sao! Iran đã đụng phải thứ thiệt! Donald Trump - võ say mà không say chút nào!
Tổng thống Trump không lãnh đạo từ phía sau như Obama, không hám danh chính trị, không chịu núp bóng mát để dân HK chờ lãnh hậu quả.
Iran nhất định sẽ chỉ đe dọa suông và rốt cuộc sẽ vào khung cửa hẹp ông Trump đã mở. Chắc chắn Iran không dám chơi trò hạ nhục, bắt thủy thủy HK quỳ mọp, xin tha mạng như đóng phim cho cả thế giới xem khi đe dọa chính phủ Obama.
Trong hoàn cảnh vô cùng eo hẹp, nhất là đối đầu với một người như Tổng thống Trump, bên ngoài Iran bị bao vây tứ phía, về cả kinh tế, quân sự và bên trong thì phong trào tự do dân chủ đang nhóm lửa chờ cơ hội và HK hứa đứng chung chiến tuyến, liệu Rouhani dám chơi dại, liều lĩnh động thủ, khiến HK trả đũa bằng hành động quân sự chớp nhoáng, vũ bão, không thể lường trước trên từng inch của kho vũ khí của Iran hay không?
Trong khi đang nghiên cứu việc điều binh, được hỏi liệu một cuộc xâm lược Iran có ở trên bàn không, Tổng thống Trump trả lời: "Chúng ta sẽ thấy những gì xảy ra với Iran.”… "Nếu họ làm bất cứ điều gì [manh động], đó sẽ là một sai lầm rất tệ hại”! Đây là một lời đe dọa thật khéo vậy!
Sự đe dọa của Iran chính là tự khai, lệnh trừng phạt của HK đã ảnh hưởng rất nặng đối với họ. Những điểm yếu của Iran, cũng là điểm mạnh của HK, và bây giờ là lúc Tổng thống Trump đang ăn pop corn xem TV, chờ điện thoại của Rouhani xin cho vào bàn thương lượng, như ông đã nói: Iran chỉ cần nhấc điện thoại!.
Chiến lược bao quát nhưng rất rõ ràng, chiến thuật biến thiên màu mè khiến người ta rối mắt nhưng chung quy vẫn là"một đóng một mở, - âm dương chi vị đạo." và hoan nghênh kẻ thù từ bỏ tối tăm trở về lối sáng; bao vây tử lộ để mời vào cửa sinh. Donald Trump dựa theo nguyên lý tự nhiên này và khéo léo, vận dụng hết sức mạnh của HK đang có cả về quân sự, kinh tế, chính trị, an ninh, xã hội cùng một lúc đặt hết cả tấn lên huyệt sinh tử của đối phương.
Sợ cái quả thì ngăn cái nhân. Đây là vấn đề đàng nào cũng phải giải quyết dứt điểm – không để dây dưa được. Và đó là điều mà ông Trump đang làm!
Quý cụ sư, sĩ An-nam ta tỵ nạn, ai nói rằng chỉ vì chính trị mà ông Trump múa may chơi để kiếm phiếu thì e rằng nghĩ chưa đến nơi đó chăng?
Tổng thống Trump bình tĩnh tự tin, bình dân chúng ta có lẽ cũng nên như thế và hãy chờ xem cái diệu dụng của lẽ thường, đơn giản: "Vật cùng tắc biến"
Vĩnh Tường
Tổng Thống Trump và Mặt Trận Venezuella
Hoa Kỳ Đang Bị Bủa Vây (Phần 2)
… sóng sau dồn sóng trước, lại một đợt nữa HK đang bị nội công ngoại kích tứ phía; khủng hoảng khắp nơi và Bộ chỉ huy đang bị đảng DC trong nước tấn công. Tổng thống Trump ứng phó ra sao và những gì sẽ xảy đến?
Thời đại Trump nhiều sư, sĩ An nam trở thành quân sư, nhưng tiếc thay Tổng thống Trump không có thời gian xem đài tiếng Việt để nghe quý quân sư quạt mo can gián. Chẳng hạn có vị luật sư nọ bảo rằng Maduro lẽ ra đã ra đi như Bộ trưởng Ngoại giao Pompeo đã nói “máy bay đang chờ”, nhưng tại ông Trump nên mới hỏng việc; thay vì nghe lời cơ quan tình báo HK, ông lại nói chuyện điện thoại với Putin, để cho sẩy mất cơ hội giải quyết khủng hoảng ở Venezuella!
Bình dân chúng ta ghé sang Venezuella xem có đúng như thế chăng?
Sau khi quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự đoán lạm phát ở Venezuella có thể lên tới 1 triệu phần trăm vào cuối năm 2018, nhà “tài xế” độc tài Maduro cầm quyền đất nước giải quyết cái một - dễ ẹt là đổi tiền. Vào ngày 20/8/18 tiền giấy của Venezuella đã bỏ bớt năm số không đàng sau, tức là 100,000 ăn 1. Bạc mới gồm các tờ 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 và 500 bolivar (đồng Venezuella). Giấy bạc cũ sẽ được tạm lưu hành một thời gian, trong khi tờ 1,000 trở xuống sẽ vô thùng rác. Các kinh tế gia phải trợn mắt cảnh báo Venezuella sẽ bước vào ngõ cụt tồi tệ hơn.
Vật giá cứ tiếp tục leo thang gấp đôi trung bình trong vòng 26 ngày rồi đến 19 ngày, 18 ngày. Tỷ lệ lạm phát từ tháng Giêng đến tháng 7, 2018, tăng 83,000% Vào lúc này $1 Mỹ = 248,000 đồng Bolivars. Uống ly cà phê, người ta phải vác theo một bao tiền! Do đó càng ngày người ta dùng phiếu thanh toán hoặc trả tiền qua hệ thống điện tử, ngay cả tiền tip.
Nhà nước Maduro cho rằng đây không chỉ là kế hoạch kinh tế nhằm kiềm chế lạm phát mà còn chấm dứt “chiến tranh kinh tế” do các “lực lượng đế quốc” thù địch. Lại cũng là tại lực lượng thù địch nữa rồi!
Nhà nước Dân chủ XHCN này nói rằng sự ra đời tiền mới và những biện pháp sau đây sẽ giúp kinh tế phục hồi:
Thứ nhất là tăng mức lương tối thiểu lên gấp 34 lần từ ngày 1/9/2018.
Thứ hai là neo đồng bolivars vào petro (dầu hỏa) - một loại tiền ảo có liên quan đến trữ lượng dầu hỏa.
Thứ ba là hạn chế trợ cấp nhiên liệu hào phóng của Venezuela cho những người không có quốc tịch. Thực hiện xã nghĩa “hưởng theo nhu cầu” - Venezuella có nguồn tài nguyên dầu hỏa, cứ việc rút lên mà chia đều cho dân xài; chừng nào xài hết hãy tính. Và bây giờ thiếu tiền thì tăng thuế.
Thứ tư là tăng Thuế Gia tăng giá trị (VAT) từ 4% lên dến 16%
Maduro đã tweet rằng bằng những cách này chính phủ của ông sẽ "triệt tiêu chiến tranh bất công của chủ nghĩa tư bản mới để cài đặt một hệ thống kinh tế có đạo đức, công bằng, bền vững, lành mạnh và hiệu quả".
Ôi chao! Nghe nó sướng làm sao! Còn được tăng lương kiểu này thì dân Venezuella có phúc biết chừng nào! Có lẽ dân HK mau mau bầu cho DC để được tăng lương cho kịp Venezuella, bắt đầu tạm thời $15 một giờ như nghị trình của các ông bà ứng viên để lấy đà, rồi sau sẽ đòi tiếp.
Còn các kinh tế gia có lẽ chưa học qua XHCN, nên nghĩ khác. Họ lại cho rằng in tiền, tăng lương và neo tiền vào giá trị ảo của dầu hỏa chỉ khiến cho lạm phát lên phi tiễn đi thăm chị Hằng trong vòng ít tháng nữa. Điều này bình dân, ai làm biếng học lý thuyết xã nghĩa thì càng dễ thấy hơn. Vì ai cũng thuộc nằm lòng câu tục ngữ dân gian: “Ăn mà không lo [làm việc], thì của kho cũng chẳng còn” và chỉ có u mê mới giải quyết vấn đề mà không bắt đầu từ căn nguyên của nó.
Lạm phát gia tăng tốc độ nhìn theo không kịp: 1,300,00% vào tháng 11, 2018 và 1,600 bolivars = 1 dollar Mỹ. Giá sinh hoạt tăng gấp đôi trong vòng 19 ngày, người dân không đủ tiền mua thức ăn và vật dụng hàng ngày.
Một nước có nền kinh tế giàu nhất châu Mỹ Latin nhờ trữ lượng dầu hỏa lớn nhất thế giới, vào tay tổng thống Hugo Chavez, kế đến là tài xế - tổng thống Maduro tiếp tục lái vào thiên đàng Dân chủ XHCN thì sụp đổ. Nói sụp đổ là cái nhìn từ phía những người đứng trong bầu trời tự do tư bản, còn ở DC XHCN thì đó là cái đích đến rồi, xưa nay là vậy “một đồng một cốt” , không làm sao khác hơn được.
Dân không có ăn, bệnh không có thuốc, điện, nước không còn để dùng. Dân tình ta thán, từ đó nổi dậy đòi lật đổ nhà cầm quyền.
Những năm vàng son, thập niên 2000 dựa vào giá dầu tăng, Chavez mượn nợ tha hồ xài đúng kiểu cách dân ở xứ“đỉnh cao trí tuệ” và sau đó cứ tiếp tục nền kinh tế mà Maduro gọi là “đạo đức, công bằng, bền vững, lành mạnh và hiệu quả”. Lên xã hội chủ nghĩa “làm tùy sức, ăn tiêu tùy cần”, dân được chia đều cho xài, không còn phải đi làm khổ cực như dân ở xứ tư bản dại dột. Đến khi dầu rớt giá, nợ ngập đầu, nhìn trước ngó sau, xã hội trống trơn, không sản xuất được gì. Theo nghiên cứu của Bengoa –Enconvi 2017:
Thức ăn: 60% dân phải đi ngủ đói, 90% không đủ tiền mua thức ăn hàng ngày. 8.2 triệu người chỉ được ăn ngày hai bữa không no.
Dinh dưỡng: Người dân buộc phải đổi khẩu phần, và thực phẩm, phải ăn các món xưa kia cho là nghèo hèn, như khoai mì, các loại rau và củ rễ khác thay cả khoai tây. Lượng và phẩm thức ăn đều thiếu. Thiếu chất sắt, sinh tố và các chất dinh dưỡng khác. 64.3% dân sụt cân trung bình 11.4kg
Y tế: Không có đủ thuốc men, dịch bệnh sốt rét lan tràn ngoài khả năng kiềm chế, từ 0 trong năm 2000 đến 600,000 trường hợp năm 2016 và tiếp tục gia tăng trong những năm gần đây, trong khi các quốc gia lân cận thì giảm. (theo Pan American Health Organisation, Icaso)
Dầu xuất cảng giảm
Venezuella là nuớc xuất cảng dầu lớn nhất thế giới nhưng phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ vì doanh thu từ dầu mỏ xuất cảng sang Mỹ đến 41%, sau mới đến Tàu 21%, India 22%, các nước khác 12% (theo EIA 2017)
Giá dầu ổn định từ năm 2002 đến 2008 đạt đỉnh cao và Venezuella kiếm được 60 tỷ mỗi năm, dễ như tiền tự nhiên từ dưới đáy biển trồi lên – tưởng chừng như thiên đàng xã nghĩa không đi mà đến.
Sau khi Chavez đi hầu Các-Mác, đến 2014 giá dầu tụt dần, xuất cảng từ 4 triệu thùng với giá cao, xuống còn dưới 1 triệu thùng giá thấp nhất mỗi ngày.. Kinh tế CNXH như tình cho không, biếu không tiếp tục đến 2018, GDP tăng theo chiều âm đến -20%, thì vỡ nợ.
.
Chỉ trong vòng non 20 năm (Dân chủ xhcn từ 1999), từ chỗ sung sướng bắt đầu vào xã nghĩa, gặp thời may, dân Venezuella sung sướng tha hồ ca múa, tung hô lãnh tụ đại tài, xã nghĩa muôn năm, người dân chỉ cần học nghề sắp hàng lãnh tiền ăn tiêu phè phỡn, đến lúc quyền lực sinh sát hoàn toàn tập trung trong tay tập thể cầm quyền độc tài, dân Venezuella không còn thức ăn, không có thuốc men, không điện, không nước, phải moi rác kiếm ăn và băng đảng, tội phạm cũng được mùa phát triển.
Và sự vật vẫn phải tiếp diễn nhân nhân, quả quả chứ có bao giờ dừng.
NỢ: Đối với Mỹ-(không phải chính phủ Mỹ) - Venezuela nợ khoảng 65 tỷ đô la Mỹ trong trái phiếu chưa thanh toán, theo công ty tư vấn tài chính có trụ sở tại thủ đô của đất nước Venezuela. Đó là ngoài các khoản nợ khác của chính phủ và các công ty nhà nước - tổng cộng ước tính khoảng 150 tỷ đô la Mỹ. (thống kê 21, 9/ 2018)
NỢ TRUNG CỘNG: TC là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Venezuela. Từ năm 2014, TC cho Venezuela vay khoảng $60 tỷ cho các thỏa thuận mờ ám, các chi tiết hầu hết không công khai, Quốc hội cũng không phê duyệt.
Để hãnh diện trở thành đồng minh xã nghĩa mạnh nhất với TC ở Châu Mỹ Latinh, các trao đổi đều dựa trên nguyên tắc công bằng, đạo đức XHCN; đàng anh ”trùm sò”, đàng em u mê. Các khoản nợ, dĩ nhiên phải trả tiền lời, còn đặc biệt chẳng những chủ yếu phải trả bằng dầu ở dưới mức giá thị trường, mà TC còn được đặc quyền ưu đãi giao dịch xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà máy và tiếp cận thị trường với giá khoảng 6 tỷ USD mỗi năm đối với hàng tiêu dùng từ TC. Các TC cho Venezuela vay bao gồm các khoản thường xuyên từ 2 đến $5 tỷ vì Venezuela cần tiếp máu để Venezuella sống ngo ngoe với điều kiện giá dầu thấp hơn giá thị trường. Và $20 tỷ được trả nợ mềm dẽo.
Nhân đây, lại nhớ đến ứng viên Biden nói rằng TC không cạnh tranh với Mỹ, không lừa lọc Mỹ, TC là nước tốt, người tốt. Nhờ quý cụ DC giải thích giùm lời nói của thần tượng Biden về TC là nói chơi hay nói thiệt để bình dân học hỏi. Theo bình dân thì, Biden đã tự khai chiến lược của Cấp tiến Obama và Biden, không có gì thay đổi, đó là TC lãnh đạo toàn cầu hóa CNXH, một chính phủ toàn cầu trong tương lai.
NGA: Ông Guaido tỏ dấu sẽ tôn trọng các khoảng nợ đối với TC, nhưng đối với NGA thì dè dặt bởi có sự mạo hiểm có liên quan đến HK. Nga chẳng những bóp nghẹt bằng cách chờ cho Venezuella mượn tiền mặt ở những giờ hấp hối thứ 23 để tránh vỡ nợ, với những điều kiện ràng buộc khắc nghiệt.
Moscow nuôi Maduro sống còn trong khủng hoảng kéo dài bằng cách cho dòng tiền chảy vào như tiếp máu và đầu kia rút vàng chảy ra với giá chiết khấu.
Moscow không những lấy dầu – đối với Venezuella như rút máu, mà còn nắm giữ tài sản quý giá của Venezuella thế chấp vừa gây rối cho HK như: Công ty dầu mỏ khổng lồ Citgo có trụ sở tại Hoa Kỳ. Năm 2016, Maduro bảo đảm một khoản vay mới bằng cách cho Rosneft 49,9% cổ phần của Citgo làm tài sản thế chấp. Điều này sẽ gây nhiều rắc rối, lộn xộn cho người Mỹ.
Cùng với trăm hoa Dân chủ XHCN đua nở, phong trào bỏ nước ra đi cũng đơm bông kết trái, từ 2014 đã có 3 triệu người bỏ nước chạy sang nước láng giềng Colombia, hay lang thang qua Ecuador, Peru và Chile, Argentina và số khác chạy sang Brazil và HK.
Số dân thường còn lại không phải là đồng chí, đồng rận với đảng của nhà nước bị đẩy đến cái thế tức nước vỡ bờ, phong trào đòi tự dân chủ nổi dậy đòi thay Maduro, đổi chế độ. Maduro gian lận bầu cử, quốc hội Venezuella không công nhận và Chủ tịch quốc hội Juan Guaido theo Hiến pháp tự phong Tổng thống, tuyên bố thành lập chính phủ lâm thời vào ngày 23/1/2019
Ý thức được bác tài Maduro lái chiếc Venezuella đi về cổ một Mac-Lênin quá muộn nhưng dân Venezuella cũng còn chút phước dư, lại có nhà lãnh đạo mới; Juan Guadio lãnh đạo phong trào đòi tự do dân chủ mấy tháng qua. Dân biểu tình trong khi vừa ốm đói, vừa bị đàn áp dã man.
Phía Guaido: Guaido được sự ủng hộ và công nhận là tổng thống hợp hiến của Venezuella từ phía Hoa Kỳ, Canada, Úc, Brazil … và khoảng 50 nước khác trong đó có liên hệp Châu Âu, kể cả Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha… …
Phía Maduro: Còn nhà độc tài Maduro bị cao trào đòi lật đổ rượt đến đường cùng. Xã hội chủ nghĩa ở đâu cũng vậy, vì nhà nước tập trung quyền hành nên nắm giữ quân đội làm tay sai phòng khi chống lại lực lượng dân sự. Cho nên quân đội, công an, tướng lãnh được Maduro ưu đãi, cho nhiều đặc quyền, đặc lợi và lương bỗng hậu hỷ nên vẫn còn trung thành. Tuy vẫn còn nắm giữ quân đội; nhưng Maduro vẫn phải rước voi NGA, TÀU về giày mã tổ vì nợ.
Vì tình hình nhân quyền và đời sống sa sút dưới tiêu chuẩn sống của dân Venezuella, và để ủng hộ phong trào dân chủ, vào ngày 29 tháng 1, 2019 Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với công ty dầu mỏ quốc doanh PDVSA của Venezuela, nói rằng tiền thu được từ việc mua dầu của Venezuela sẽ bị rút khỏi chính phủ của Maduro.
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin nói rằng công ty có thể tránh các lệnh trừng phạt bằng cách công nhận nhà lãnh đạo phe đối lập ông Guaidó.
Maduro núp trong tay áo của Nga, Tàu, và được cộng sản Cuba đem 20 ngàn cận vệ sang bảo bọc, các nước khác như Iran, Syria, Turkey, Belarus, Nicaragua, Bolivia cũng đdứng về phía tài xế tổng thống Maduro.
Vào ngày 30 tháng Tư, cao trào tranh đấu cho tự do dân chủ đã bùng cháy mạnh, dân Venezuella rầm rộ biểu tình như quyết ăn thua đủ, đòi nhà tài xế, độc tài cầm quyền, đưa đất nước giàu có vào thiên đàng xã hội chủ nghĩa - nghèo đói, chia rẽ, thù hận và bạo lực phải ra đi. Juan Guaido kêu gọi các lực lượng an ninh cùng tham gia trong "giai đoạn cuối" của việc loại bỏ quyền lực của Maduro, một chính biến mà Maduro cáo buộc là "một cuộc đảo chính có toan tính".
Nhưng lời kêu gọi của Guaido không được quân đội trung thành với Maduro đáp ứng. Và Tổng thống Trump, Phó tổng thống Pence, Cố vấn an ninh quốc gia Bolton cùng lần lượt tweet tin nhắn ào ạt cam đoan đứng sau lưng người dân, ủng hộ phong trào dân chủ.
President Trump: “Tôi đang theo dõi sát nút tình hình ở Venezuella. Hoa Kỳ đứng chung chiến tuyến với dân Venezuella và tự do của họ” Ông kêu gọi quân đội Cuba có mặt trong Venezuella phải ngưng ủng hộ Maduro lập tức, nếu không sẽ lãnh lệnh trừng phạt cao nhất. Hy vọng lính Cuba sẽ rút lui có trật tự về nước.
Mike Pence: “Chúng tôi sát cánh với các bạn!”
Cố vấn John Bolton: “Thời của ông đã tận. Đây là cơ hội sau cùng của ông. Chấp nhận sự ân xá của Tổng thống Lâm thời Guaido, bảo vệ Hiến pháp, và truất phế Maduro, và chúng tôi sẽ gạt tên ra khỏi cấm vận. Đi theo Maduro sẽ chìm chung với con tàu”… “Mọi chọn lựa còn sẵn trên bàn” Có nghĩa là kể cả biện pháp quân sự sẽ được áp dụng đến nếu cần.
Bộ trưởng ngoại giao Mike Pompeo tweet: “… hoàn toàn ủng hộ dân Venezuella đáp ứng nguyện vọng tự do dân chủ của họ”, Trả lời trên đài CNN, “Họ đã có một chiếc máy bay trên đường băng. Theo chỗ chúng tôi biết, sáng nay ông ta đã sẵn sàng ra đi. Nhưng người Nga bảo hắn nên ở lại.” Ông Pompeo cũng đã bày tỏ tin tưởng sau khi một số quan chức cao cấp trong nội bộ chính quyền Maduro cho hay rằng họ chuẩn bị ra đi để cho dân Venezuella giành lại tự do dân chủ của họ, và đã đến lúc Maduro phải ra đi trong an bình để đổi lại sự chuyển nhượng quyền lực êm thấm.
Maduro là con nợ. Nợ chồng chất cao hơn mạng của hắn – Maduro đang bị chủ nợ NGA, TÀU túm tóc, bảo chạy thì chạy, bảo ở lại thì ở lại.
Nếu để Maduro chạy mất thì đám cường hào ác bá, trùm sò, Nga Tàu khó mà đòi được nợ, cho nên chúng dễ gì để cho Maduro bỏ cuộc. Còn HK không thể theo làm theo kiểu bợm bãi được. Nga đem quân vào, tuy ít nhưng bao quanh thủ đô Caracas cùng với hơn 20 ngàn quân viễn chinh cận vệ chung quanh Maduro.
Tình hình ở Venezuella từ lúc bắt đầu đã là xôi đậu, nên việc giải quyết cho thật sự êm thấm chỉ còn bằng cách thương lượng, nợ nần thuộc về ai, và dĩ nhiên yêu cầu giải pháp chính trị của phía dân Venezuella và Guaido là điều kiện tiên quyết theo đó mà trao đổi chứ không thể đơn phương HK có thể làm được.
Cho nên nói như một anh luật sư tỵ nạn An nam ta, trên đài DC rằng tại ông Trump không nghe lời Cơ quan tình báo HK mà gọi điện sang Nga, nói chuyện và nghe lời Putin, để cho tình hình Venezuella không giải quyết được! Nói như thế là vu vơ, đã sai sự thật mà còn không xét vấn đề tới chốn. Bình dân nghĩ giùm, xem anh ta đang nói gì vậy?
HK và Nga đổ thừa qua lại:
Nga chỉ trích HK xen vào nội bộ, kích động dân vi phạm trật tự và đụng độ với quân đội vũ trang, và Nga đòi giải quyết vấn đề bằng đàm phán mà không có điều kiện đặt trước. Trong khi đó Nga và CuBa đã đem lực lượng quân đội của họ vào từ tháng trước, và mới đây hôm (30/4) Cuba cũng đem 20 đến 25 ngàn nhân viên an ninh vào Venezuella.
HOA KỲ chỉ trích Nga đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, đóng vai kẻ quân tử trong khi Nga chẳng những chen vào nội bộ mà chỉ huy cả nội bộ!
TC: Bản mặt đồng minh của TC đã lộ rõ là rút xương Venezuella. TC lúc nào cũng là con cáo, im lìm và chờ đợi kết quả.
Giải quyết thế nào?
Vận mệnh của Venezuella trước kia trong tay của Hugo Chavez, người đã tuyên bố Obama là bạn. Chavez đã đi hầu Các-Mác, Lênin và trao quyền cai trị đất nước cho tài xế Nicola Maduro tiếp tục dắt dân Venezuella vào thiên đàng Dân chủ Xã hội Chủ nghĩa. Bây giờ đã rõ, dù có thêm chữ DÂN CHỦ vào XHCN, người dân cũng bới rác kiếm ăn mà thôi. Lại nữa, thầy cô, học trò đói ốm như thế, lo đi kiếm ăn hàng ngày không đủ, thì trường trại giáo dục, học hành được cái gì! Và xã hội xã hội chủ nghĩa đã vào “được” xiềng xích lẩn quẩn: ‘nghèo đói, bệnh tật, dốt nát’, cái này là nguyên nhân của cái kia như các nước không phát triển (undeveloping countries)
Những ngày đầu ăn chơi sung sướng “làm tùy sức, ăn tiêu tùy cần” theo tiêu chuẩn thiên đàng xhcn, nhờ bán tài nguyên đất nước để phân phát bằng nhau (equal); khi đến cạn kiệt, thì chia luôn tiền vay mượn, nợ của Tàu, Nga đến lúc không trả nổi.
Giải quyết vấn đề cũng chỉ có một cách duy nhất là chính dân Venezuella quyết định đứng sau anh hùng Juan Guaido của họ, bên cạnh đó sát cánh với Hoa kỳ cùng hơn 50 nước đứng về phía chính nghĩa tự do dân chủ.
Thời Maduro đã tận, hắn ra đi là điều không thể nào tránh khỏi, nhưng đã đến lúc để cắt đứt trọn vẹn, sạch sẽ chưa, là điều phải chờ đúng thời điểm của nó. Maduro bây giờ chỉ là một con gà chết, là món hàng để mặc cả. Nga, Tàu lên giọng đòi đàm phán nhưng không ở thế mạnh như HK; cơ hội cưa lại được phần nợ nào, tùy ở thái độ của họ đối với vấn đề; nếu manh động thì sẽ mất hết.
Ở cái thế dập dềnh, giữa quyền lực, chủ nghĩa chính trị, an sinh xã hội, nhân quyền, nền tự do dân chủ và kẻ gian bẫy nợ như những con kên kên bám lấy xác chết. Venezuella chỉ có một cách là đàm phán xẻ thịt chia phần.
Bên ngoài ngọn lửa đòi tự do dân chủ như sẵn sàng đốt rụi. Nếu HK dùng quân đội ủng hộ Guaido thì mọi thứ sẽ đốt rụi san bằng, khi ấy nợ của Putin và họ Tập sẽ mất trắng. Putin bảo Maduro ở lại và sau đó Tổng thống Trump nói chuyện với Putin qua điện thoại. Điều này cho thấy, hai bên đang trao đổi món hàng này sao cho ổn thỏa đến mức có thể. Bình dân còn có thể thấy điều này, thì không lý do gì Tòa Bạch ốc, bộ não của thế giới lại không biết.
Và quả nhiên khi đang viết bài này (16/5/2019), thì được tin Na Uy đã cố gắng tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán cao cấp giữa nhà cầm quyền và phe đối lập chính trị của Venezuela.
Tổng thống Trump và nội các HK đang bình tĩnh, tự tin từng bước giải quyết vấn đề. Cốt lõi rốt ráo vẫn là Venezuella không thể không thay đổi. Vận hội mới với Guaido và dân Venezuella phải nhất định bắt đầu.
Bình dân chúng ta cứ đủng đỉnh chờ xem!
Vĩnh Tường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét