Muốn có tự do dân chủ, tiến bộ, bình đẳng hãy dẹp bỏ tư tưởng tôn thờ lãnh tụ một cách mù quáng.
Vì ảnh hưởng Nho Giáo của Tàu nên người Việt bị đầu độc bởi các chế độ quân chủ chuyên chế, độc tài và công sản, chủ trương Quân Sư Phụ, đặt hình ảnh lãnh tụ lên vị trí phải tôn thờ qua những truyền thuyết, huyền thoại không có gì kiểm chứng để làm cho người dân phải phục tùng và tôn thờ một cách mù quáng, vô điều kiện. Qua các triều đại thời phong kiến, cho đền các chế độ độc tài faxcist như Hitler, độc tài cộng sản như Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Tập Cận Bình, Kim Chính Nhựt hay ngay cả độc tài quân phiệt Macos của Phi Luật Tân.... Tất cả guồng máy tuyên truyền của các chế độ này đánh bóng lãnh tụ đến tận mây xanh dù trong thực tế những cá nhân này chẳng có gì xuất sắc, từ phong cách, học vấn, khả năng, đạo dức, tư tưởng rất tầm thừờng như những người tầm thường khác, nhưng nhờ thời thế đẩy đưa và vì có nhiều thủ đọan hoặc nhờ các thế lực ngoại bang đã đựoc nắm giữ những chúc vụ then chốt, rồi lên ghế lãnh tụ, từ đó họ ra lệnh cho bộ máy tuyên truyền ngày đêm thêu dệt nhiều truyền thuyết, huyền thoại để ca ngợi đánh bóng cá nhân mình. Chính Hồ Chí Minh cũng lấy bút hiệu là Trần Dân Tiên để ca ngợi Hồ Chí Minh trong cuốn "Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện", mộ cách rất trơ trẻn.
Bằng cách bắt người dân tôn thò lãnh tụ, giới cầm quyền mới có thể kéo dài vị thế lãnh đạo và chế độ của họ. Ngay sau khi vị lảnh tụ đã chết mất đất rồi, những người kế tục vẫn tiếp tục đánh bóng hình tượng của vị này để ngươi dân mù quáng tiếp tục phục tùng theo chế độ mà họ đang cai trị. Đó là thủ thuật gian ác của những kẻ cầm quyền và chế độ độc tài. Có nhiều người có đầu óc bảo hòang, lỡ tôn thờ lãnh tụ đã qua đời hoặc chế độ đã sụp đỗ, họ vẫn tiếp tục ca ngợi, đánh bóng những dư âm, hoài vọng về một quá khứ vàng son. mang một tâm tưởng được phục hồi, họ không can đãm chấp nhận thực tế hiện tại mới cần cải thiện để xã hội thích ứng với trào lưu tiến bộ của nhân loại, không thể vặn kim đồng hồ đi ngược lại.
Tại các chế độ tư do dân chủ, lãnh tụ đựoc chọn lưa qua phương cách bấu củ tự do và lãnh tụ chi được cầm quyền trong một hoặc hai nhiệm kỳ tối đa theo hiến định, sau khi nhiệm kỳ đã chấm dứt họ phải nhường vị thế của mình lại cho những người khác. Và mọi người đều có cơ hội bằng nhau, bình đảng. Cá nhân hoặc đảng phái nào xuất sắc, vượt trội thì xứng đảng cầm cân nẩy mực tiếp tục sứ mạng điều hành quốc gia. Tuyệt đối, không có chuyện cha truyền con nối hoặc một người làm vua cả họ đựoc nhờ.
Có ai giỏi bằng TT Ronald Reagon đã làm cho chế độ CS Liên Xô, Đông Đức, Đông Âu sụp đỗ hàng lọat, nhưng khi về hưu thì ông cũng bình dân như những người khác khi chưa làm tổng thống. TT Bush hiển hách chiến thắng ở cuộc chiến Trung Đônng trong chiến dịch Dessert Storm, nhưng sau khi về hưư ông chỉ vui sống với gia đình, con cháu hoặc đi nhảy dù làm thú vui. TT Obama có tài hùng biện dễn thuyết, ăn nói lưu lóat nhưng sau 8 năm ông cũng về làm thứ dân, viết sách và diễn thuyết. Tổng Thống Jimm Carter, có công giải cứu 52 con tin bị Iran bắt giữ sau khi về hưu ông thành lập chương trình Habitat miệt mài tự tay đi xây nhà cho dân nghèo ở như những người thợ Construction khác. Dân Mỹ chỉ kính trọng mà không điên cuồng tôn thờ những vị lãnh đạo của họ, và nếu ai làm sai người dân vẫn thẳng thắn lên tiếng chỉ trích mà không sợ bị ai trù dập. Nhờ như vậy xã hội Mỹ và các nước Tây Phương dân chúng mới thóat khỏi chế độ độc tài, đạt được một chế độ dân chủ khá hòan thiện
Tóm lại, muốn được tụ do dân chủ người Việt hãy dứt bỏ và chữa lành bệnh tôn thờ lãnh tụ, dù cho vị lãnh tụ đó thuộc chế độ nào, triều đại nào. Bệnh tôn thờ lãnh tụ từ xưa đến nay là căn nguyên tạo nên cơ hội cho giới cầm quyền có nhiều quyền lực đưa đến chế độ độc tài, coi dân như cỏ rác, có quyền sinh sát trù dập người dân thấp cổ bé miệng hoặc những người bất đồng chính kiến một cách vô tội vạ. Chúng ta chỉ nên tôn thờ hình ảnh những bậc tiền bối hữu công, anh hùng dân tộc đã có công dưng nước và giữ nước, những bậc anh hùng, anh thư đã hy sinh thân mình chống giặc, chống ngoại xâm.giữ gìn biên cương bờ cỏi, bảo vệ đời sống an bình cho tòan dân.
Nếu muốn học đòi theo Nho Giáo của Tàu nên chủ trương: Dân vi quí, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, có nghĩa là: Dân là quí nhất, kế đến mới là đất nước, cuối cùng mới đến Vua, nên được coi nhẹ nhất. Bởi vì có dân mới có đất nước, có đất nước mà không có dân thì đất hoang. Có dân mới có vua, vua từ dân mà ra, vua không phải từ trên trời giáng thế xuống như Nho Giáo đã đầu độc (thiên tử). Vua không đẻ dân ra được, ngược lại chỉ có dân mới có thể đẻ ra vua. Vậy tại sao dân phải cúi đầu tôn thờ lãnh tụ một cách mù quáng ? Vua phải kính trọng dân mới đúng vì nhở dân bầu chọn, tôn vinh lên mới đựoc địa vị làm vua làm lãnh tụ. Chừng nào mọi người Việt trong cũng như ngoài nước ý thức được rằng bệnh sùng bái, tôn thờ lãnh tụ cần phải được chữa dứt căn, khi ấy chế độ độc tài tự nhiên tan biến. Chính chúng ta nặn nên chế độ độc tài vì chúng ta mang bệnh nặng tôn thờ lãnh tụ đã quá lâu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét