Một ông thầy trắc nghiệm óc nhận xét của một học sinh lớp 12 đã đưa ra một đề tài như sau:
“Nhìn 3 phụ nữ ăn kem: người thứ nhất cắn cây kem, người thứ nhì liếm cây kem, người thứ ba mút cây kem. Em hãy cho biết người phụ nữ nào là người đã có gia đình?”. Người học sinh trả lời: “có lẽ người phụ nữ mút cây kem là người đã lập gia đình”. Ông thầy cho hay:“người phụ nữ đã lập gia đình là người có đeo nhẫn trên ngón tay áp út. Nhưng tôi thích lối nhận xét và kiểu suy nghĩ phán đoán của em”
Những suy nghĩ và nhận xét của người viết trong bài “RÚT TỈA KINH NGHIỆM” này cũng nằm trong chiều hướng vừa nói trên vì trong cuộc chiến Việt Nam 1954 – 1975 dữ kiện lịch sử có quá nhiều và những người làm phim ảnh cũng như viết sách của Hoa Kỳ và Tây Âu lại chỉ dẫn chứng minh họa bằng những tài liệu của các chính trị gia và văn khố của Hoa Kỳ mà thôi, khiến cho những lập luận và nhận xét thời cuộc của họ hoàn toàn thiếu sự trung thực như đã từng xảy ra trong thực tế của 50-60 năm trước.
Mọi người đều biết chắc chắn là chiến tranh Việt Nam thời kỳ 1954 – 1975 là cuộc đọ sức giữa 2 khối Tự Do và khối Cộng Sản, nhưng người viết chớ hề thấy những “danh gia” của Hoa Kỳ và Tây Âu trích dẫn những tài liệu của Liên Sô, Trung Cộng và ngay cả tài liệu của Bộ Chính Trị Đảng CSVN cũng không thấy được tham khảo và trích dẫn. Đã gọi là “nghiên cứu” thì không thể viện dẫn lý do không biết đọc tiếng Nga, tiếng Tàu, tiếng Việt… mà chỉ đọc tiếng Anh, tiếng Pháp không thôi sao? Hay là tính kiêu căng của người dân nước lớn khiến cho người Hoa Kỳ không thèm coi các tài liệu của các nước khác (vì cho rằng tài liệu của các nước khác là không có giá trị?)
Năm nay 2018, cũng là dấu mốc nửa thế kỷ (= 50 năm) ghi nhớ biến cố Tết Mậu Thân 1968 (Việt Cộng gọi biến cố Mậu Thân 1968 bằng danh xưng TỔNG NỔI DẬY + TỔNG CÔNG KÍCH TẾT MẬU THÂN) – người viết nêu ra một số chi tiết khác biệt với những chi tiết mà người tham chiến và những nhà báo đã viết về biến cố này. Người Việt chúng ta thường hay lẫn lộn ý nghĩa của 2 động từ STUDY và LEARN, người viết xin thảo luận sơ lược về ý nghĩa của 2 động từ này trước khi bàn luận thêm về những hệ quả của chúng trong phần kế tiếp.
Theo từ điển Anh – Việt , Study có nghĩa là “ dành thời gian và sự chú ý học (cái gì) nhất là bằng cách đọc sách, hay theo học tại 01 trường Đại Học ”. Động từ Study cũng có nghĩa là Nghiên Cứu = xem xét cái gì rất cẩn thận.
Động từ Learn có nghĩa là = dành được tri thức hoặc kỹ năng bằng học tập, kinh nghiệm hoặc được dạy dỗ. Thí dụ: learn from one’s mistakes = học được từ những sai lầm của mình. Ý kiến của người viết cho rằng động từ “learn” nên được dịch ra nhóm từ “Rút Kinh Nghiệm” cho dễ hiểu.
Động từ “Trim” có nghĩa là “ Lọc, Cắt”, thí dụ “the article’s too long. Can you trim it by a quarter? có nghĩa là “Bài báo dài quá . Liệu anh có thể lược bớt đi ¼ không ?
Nếu kinh nghiệm hay dữ kiện lịch sử chỉ có dăm ba dữ kiện thì động từ Learn có thể dịch là “Rút Kinh Nghiệm”. Nhưng nếu kinh nghiệm hay dữ kiện lịch sử có quá nhiều chi tiết kể cả tin giả và tin thật, nhiều khi chòng chéo nhau, đối chọi nhau và dây mơ rễ má chằng chịt lẫn nhau… thì động từ learn phải được dịch là RÚT TỈA KINH NGHIỆM, nghĩa là có được cắt bỏ hay lược giản cho ngắn gọn và sắp xếp cho có thứ tự có lớp lang thì mới hướng dẫn độc giả nắm bắt được điểm chính yếu của một biến cố lịch sử có kích thước liên quốc gia kéo dài trong khoảng thời gian dài cỡ 10 – 20 năm… mà người viết muốn trình bày.
Đó là ý nghĩa của tựa đề bài viết: RÚT TỈA KINH NGHIỆM.
1./Rút tỉa thứ nhất: Tổng Thống Johnson và chính phủ Hoa Kỳ không nêu rõ lý do chính đáng tại sao phải đưa tới 550,000 quân nhân Hoa Kỳ vào tham chiến tại Việt Nam. Chúng ta biết rằng tổng số quân nhân Hoa Kỳ khoảng 01 triệu, cho nên chi phí dành cho nửa triệu quân tại chiến trường Việt Nam đã làm cho ngân sách Hoa Kỳ bị thâm thùng (thí dụ năm 1967, ngân sách bị thâm thủng 8 tỉ dollars ), trong khi tình hình an ninh VN vào năm 1965 chưa đến mức nguy hiểm để điều động số quân lớn đến như thế.
Dẫn chứng 1.1: năm 1944, toàn thể Âu Châu đã bị Đức Quốc Xã chiếm đóng, nhưng Đại Tướng Eisenhower chỉ sử dụng khoảng 200,000 quân để “giải phóng Âu Châu” mà mở đầu là cuộc đổ bộ tại bãi biển Normandie trên đất Pháp.
Dẫn chứng 1.2: năm 1950, Kim Nhật Thành đem đại quân tấn công Nam Hàn, chính phủ và quân đội của Tổng Thống Lý Thừa Vãn phải rút lui về tận cùng phía Nam của bán đảo Triều Tiên, chỉ còn 10km là tới biển để leo lên tàu vượt biển bơi qua Nhật Bản xin tỵ nạn … chính trị. Đại Tướng Mac Arthur tấn công hải cảng Inchon cắt đứt quân Bắc Hàn làm 2, trong trận này quân Bắc Hàn bị bắt làm tù binh lên gần tới 180,000 quân. Đại Tướng Mac Arthur chỉ huy 280,000 quân của LHQ (trong đó quân đội Hoa Kỳ chiếm khoảng 250,000 quân)
Tình hình VNCH sau khi anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị giết, nền Đệ Nhất Cộng Hòa bị lật đổ, tình hình an ninh và quân sự suy kém, nhưng mức độ nguy hiểm thua xa 2 dẫn chứng vừa nêu trên. Vậy chính phủ Hoa Kỳ do Tổng Thống Lyndon B. Johnson đem 550,000 quân nhân Hoa Kỳ sang Việt Nam từ đầu năm 1965, phải chăng là hành động “giết gà mà dùng dao mổ trâu?”
Chúng ta nên có cái nhìn mở rộng hơn nữa trên toàn vùng Đông Nam Á Châu bao gồm cả nước Trung Hoa (chứ đừng gói gọn trong 3 nước Đông Dương ) thì sẽ thấy ngay sự thích đáng của Tổng Thống Johnson và Ban Tham Mưu của ông. Theo ý kiến riêng của người viết, chiến tranh Việt Nam là một phần tử của chủ trương “Nổi Dậy Đồng Khởi” do Trung Cộng chủ xướng: tại Á Châu Trung Cộng xuất cảng “chiến tranh giải phóng” đến 2 quốc gia Việt Nam Cộng Hòa (do CSBV làm tên lính xung kích) và tại Indonesia (do Đảng CS Indonesia làm tên lính xung kích).
Gần tới thời điểm Đảng CS Indonesia cướp chính quyền, trong chủ trương “an toàn cho các bất định”, Tổng Thống Johnson đã lặng lẽ đem nửa triệu quân vào VN để dự phòng can thiệp vào Indonesia kịp thời. Hoa Kỳ đã phá vỡ kế hoạch “Nổi Dậy Đồng Khởi” của Trung Cộng bằng 2 phương cách:
Dẫn chứng 1.3: tại Indonesia khi Đảng CS Indonesia cướp chính quyền được 2-3 ngày, Hoa Kỳ đã sử dụng Tướng Suharto đảo ngược tình thế và sau đó không lâu, tất cả các sĩ quan tham dự cuộc cướp chính quyền bị đem xử bắn theo quân luật mà không xét xử gì hết. Tất cả đảng viên Đảng Cộng Sản Indonesia từ Tổng Bí Thư Aidit cho đến các đảng viên cấp xã ấp đều bị đem xử tử, con số bị giết lên tới hơn 500,000 người chỉ trong vòng 1 tuần lễ. Dĩ nhiên, binh lính của Tướng Suharto bắt và giết Cộng Sản Indonesia theo danh sách của Cảnh Sát + khối Tình Báo cũng như lực lượng Phản Gián đã thành lập từ trước.
Ghi chú: quân khu thủ đô Jakarta có 2 sư đoàn bộ binh mà Tướng Suharto chỉ huy 01 sư đoàn. Tình báo Hoa Kỳ biết chắc rằng trong kế hoạch cướp chính quyền, ban tham mưu của phe Cộng Sản bỏ sót sư đoàn của Tướng Suharto (nghĩa là không có kế hoạch bắt giữ để giết viên Tướng Tư Lệnh Sư Đoàn Bộ Binh này), cho nên các sĩ quan phe cướp chính quyền đang hội họp để chào mừng “thắng lợi” thì bị thuộc cấp của Tướng Suharto ập đến bắt rồi họ bị xử tử ngay tại phòng họp.
Riêng Đại Tướng Odani – Tư Lệnh Không Quân, mặc dù không phải là đảng viên Đảng Cộng Sản, nhưng lơ là để cho các sĩ quan thuộc cấp lộng hành, nên Tướng Suharto ra lệnh giam giữ Đại Tướng Odani trên 30 năm. Tướng Odani được thả sau khi Tướng Suharto qua đời, lúc đó ông đã 92 tuổi.
Dẫn chứng 1.4: Vào năm 1966, Mao Trạch Đông phát động “Cách Mạng Văn Hóa”, cả nước Trung Hoa bị xáo động dữ dội, người viết thấy không cần phải nêu chi tiết cuộc Cách Mạng Văn Hóa trong bài viết này. Tuy nhiên không có sử gia nào, cũng như không có bất cứ nhà báo nào nêu ra lý do tại sao Mao Trạch Đông lại phải phát động cuộc Cách Mạng Văn Hóa. Người viết phỏng đoán rằng tình báo chiến lược của Hoa Kỳ đã cung cấp tin tức và bằng chứng cho Mao để Mao ra tay hành động với Lưu Thiếu Kỳ và phe đối nghịch trong Đảng Cộng Sản Trung Hoa.
Mao luôn luôn chủ trương “thiên hạ bạo loạn thì Trung Hoa mới được yên ổn” . Do đó, người viết cho rằng các bộ óc “Think Tank” của Hoa Kỳ tạo bạo loạn ngay tại Trung Hoa để Hoa Kỳ giải quyết những nơi khác mà Trung Cộng đã gầy giống “cách mạng cướp chính quyền”. Điều rõ ràng nhất mà mọi người đều thấy là sau khi ổn định chính trị (Mao Trạch Đông đã quét sạch những thế lực có thể lật đổ Mao) thì Trung Cộng từ bỏ chủ trương “xuất cảng chiến tranh giải phóng” và tìm cách “tiếp cận” với Hoa Kỳ (Mao không muốn “tiếp cận” với Liên Xô).
2./ Rút tỉa thứ hai: Sau khi tướng Suharto diệt sạch toàn thể đảng viên Đảng Cộng Sản Indonesia thì vấn đề vận chuyển đạo quân khổng lồ của Tướng Westmoreland từ Việt Nam đi sang Indonesia là không cần thiết. Chúng ta để ý là từ 1965 trở về sau, quân đội Hoa Kỳ không có cuộc hành quân nào lớn cấp Sư Đoàn và Quân Đoàn, ngay cả trận Khe Sanh vào năm 1967, chỉ có 6,000 Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ bị bao vây, nhưng tới đầu năm 1968, Tướng Westmoreland “giải vây Khe Sanh” bằng hỏa lực của Không Quân Chiến Lược. Rốt cuộc, 6,000 quân nhân TQLC/HK từ căn cứ Khe Sanh lên xe tải trở về Cam Lộ và Đông Hà bằng quốc lộ số 9. Suy ra chính phủ Hoa Kỳ có nhu cầu “hòa đàm” để rút số lượng binh lính về nước vì tốn phí tiền bạc nhiều quá.
Về phía VNDCCH (Bắc Việt) không có nhu cầu “hòa đàm” với Hoa Kỳ vì:
2.1 BV vẫn xoen xoét tuyên bố là không có binh sĩ chiến đấu dưới vĩ tuyến 17, tất cả giao tranh là do lực lượng vũ trang của MTGP!
2.2 Bắc Việt và Việt Cộng nêu cao khẩu hiệu “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” có nghĩa là Hoa Kỳ phải rút lui khỏi Việt Nam vì chi phí tốn quá, thì đương nhiên chính quyền Ngụy phải đổ nhào. Thế là “Toàn Thắng sẽ về Ta”.
2.3 Chính phủ Hoa Kỳ âm thầm đổ nửa triệu quân vào Việt Nam vì nhu cầu chiến lược của Hoa Kỳ, nhưng khi rút quân về nước, Hoa kỳ muốn có “văn bản” được quốc tế xác nhận. Đây là vấn đề “danh dự”, vì vậy các cuộc nói chuyện tại Paris trong năm 1968 có vẻ vô bổ, nhưng Hoa Kỳ có nhiều lợi thế chính trị vì cả 2 phía không có phía nào muốn chấm dứt thương thảo. Năm 1969, khi mới lên cầm quyền, chính phủ của Nixon đã lập kế hoạch “rút quân” dưới vỏ bọc “Vietnam hóa chiến tranh” và cho dù chưa đạt được kết quả cụ thể, cho tới 1971, chính phủ của Tổng Thống Richard Nixon đã rút toàn thể các đơn vị lục quân về nước (chỉ để lại hải quân và không quân yểm trợ cho quân đội của VNCH mà thôi).
3./Rút tỉa thứ ba: Trận Tổng Công Kích Mậu Thân xảy ra ngày mùng MỘT Tết Âm Lịch Mậu Thân 1968, quân Cộng Sản chỉ tấn công vào các vị trí của VNCH, ở Sài Gòn VC chỉ tấn công Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ trên đường Thống Nhất, ngoài ra không có vị trí nào của HK bị tấn công. Người ta chưa bao giờ nghe chính phủ VNCH, cá nhân Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu hay Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ hoặc ông trùm ngành An Ninh Tình Báo là Tướng Nguyễn Ngọc Loan “COMPLAINT” về chuyện lạ như vậy. Suy ra, chính phủ VNCH ở cấp cao đã được loan báo trước sự việc VC Tổng Tấn Công và phía Hoa Kỳ cũng yêu cầu phía VNCH giả lơ coi như không biết.
Những ký giả “cấp tiến” của Hoa Kỳ lại càng có thái độ kỳ lạ hơn nữa khi bỏ lơ “có chủ đích” đề tài “tại sao VC không tấn công vào các cứ điểm của Hoa Kỳ? Như vậy trong thâm tâm bọn ký giả này cũng thừa biết lý do tại sao!
Mục đích và nhu cầu của Hoa Kỳ khi không ngăn chận cuộc Tổng Công Kích Mậu Thân 1968:
3.1 Hoa Kỳ biết chắc chắn là Cộng Quân không thể thắng trong cuộc Tổng Công Kích này được mặc dù quân đội VNCH thua kém về trang bị vũ khí (thời điểm tháng giêng 1968,quân đội VNCH vẫn còn sử dụng súng trường garant M1, súng carbine M2 và chưa có sư đoàn nào được trang bị súng trường M-16)
3.2 Lê Duẩn trong cương vị Tổng Bí Thư Đảng Lao Động đơn phương tự quyết định mở cuộc Tổng Tấn Công 1968 mặc dù có sự phản đối của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp và ngay cả Hồ chí Minh cũng không đồng thuận. Lê Duẩn chỉ ngồi tại Hà Nội trong nhiều năm. Tư Lệnh chiến trường tại miền Nam là Đại Tướng Nguyễn Chí Thanh (Tướng Nguyễn Chí Thanh còn kiêm luôn Bí Thư Đảng Ủy của Cục R), cuối năm 1967, Nguyễn chí Thanh ra Hà Nội họp với Lê Duẩn, rồi bất thình lình qua đời. Cho đến nay (2018) cái chết của Nguyễn Chí Thanh vẫn còn là một bí ẩn cả về thời điểm lẫn nơi chốn cũng như phương cách chết như thế nào. Như thế ai là người cung cấp tin giả (hay báo cáo láo) cho Lê Duẩn để đưa tới sự thất bại to tát trong cuộc Tổng Công Kích 1968?
3.3 Lúc đầu chủ trương “Đánh cho Mỹ cút”, rồi bị tổn thất quá lớn trong Tết Mậu Thân 1968 nên Bắc Việt đành phải bước vào hòa đàm Paris, tuy nhiên guồng máy tuyên truyền vẫn khoác lác la lên rằng “chiến thắng Tết Mậu Thận buộc Mỹ phải bước vào hòa đàm Paris!!!”
Như vậy, chúng ta có thể kết luận rằng Lê Duẩn đã trúng kế dụ địch của Mỹ để Mỹ đạt được giải pháp HÒA BÌNH TRONG DANH DỰ CHO CHÍNH PHỦ MỸ (đây là nhóm từ do Nixon và Kissinger sử dụng sau 1968).
4./ Rút tỉa thứ tư: những dấu hiệu trông thấy được trong thực tế chứng tỏ trận Tổng Công Kích Mậu Thân 1968 do Việt Cộng thực hiện nhưng do Hoa Kỳ dàn dựng một cách khéo léo:
4.1 Toán đặc công VC gồm 17 người đột kích vào Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ khoảng 2:30 sáng ngày mùng MỘT Tết Mậu Thân bằng cách nổ mìn phá vỡ một khoảng tường bao quanh Tòa Đại Sứ. Công việc này làm được dễ dàng trong 2 phút vì khoảng 1 giờ sáng, Tướng Nguyễn Ngọc Loan – Tổng Giám Đốc CSQG ra lệnh cho trung đội CSDC gác bên ngoài Tòa Đại Sứ, rút về trụ sở Ty Cảnh Sát quận Nhất cách Tòa Đại Sứ Mỹ không đầy 200 thước.
Trung Tá Nguyễn Hữu Hải của ngành CSĐB hỏi Tướng Loan tại sao lại rút trung đội CSDC không canh gác bên ngoài Tòa Đại Sứ Mỹ nữa? Tướng Loan nói: “Họ đang đóng film trình diễn vở kịch, trung đội CSDC ở đó thì một số bị thiệt mạng do chạm súng với đặc công Cộng Sản, cái chết đó vô bổ. Với lại có trung đội CSDC ở đó, toán đặc công không hoàn thành nhiệm vụ của chúng, mà Cảnh Sát của mình còn bị trách cứ nữa là đằng khác”.
Ghi chú: Trung Tá Nguyễn Hữu Hải tốt nghiệp khóa 4 SQTB Thủ Đức, ra trường vào tháng 5 năm 1954 phục vụ tại Nha An Ninh Quân Đội. Năm 1965, khi đang giữ chức Tổng Giám Đốc CSQG, Đại Tá Phạm Văn Liễu yêu cầu Đại Tá Nguyễn Ngọc Loan (Giám Đốc Nha An Ninh Quân Đội kiêm Giám Đốc Sở Trung Ương Tình Báo) chuyển sang CSQG một số lớn sĩ quan của 2 ngành này vì Tổng Nha Cảnh Sát đang thiếu sĩ quan. Trung Tá Nguyễn Hữ u Hải phục vụ tại Ngành CSĐB trước khi Đại Tá Nguyễn Ngọc Loan thay thế thế Đại Tá Phạm văn Liễu vào cuối tháng 6/ 1966..
Năm 2008, người viết có gặp Trung Tá Nguyễn Hữu Hải ở Santa Ana, Trung Tá Hải có nhắc thêm sự kiện là 17 đặc công tấn công Tòa Đại Sứ đều bị quân cảnh Mỹ bắn hạ tất cả, chỉ có tên cầm đầu sống sót nhưng Mỹ đưa đi đâu mất biệt, phía Cảnh Sát của mình không được thẩm vấn. Nếu có ai nói rằng người Mỹ giết toàn bộ toán đặc công này để bịt miệng khỏi bị lộ “màn đóng kịch tấn công Tòa Đại Sứ Mỹ” thì cũng không sai.
4.2 Tổng Nha Cảnh Sát có một điệp viên nhị trùng hoạt động trong Trung Ương Cục R, điệp viên này loan báo kế hoạch Tổng Công Kích cho Khối CSĐB để trình cho Tướng Loan . Tướng Loan trình lên Hội Đồng An Ninh, nhưng Tổng Thống Thiệu nói ông được phía Hoa Kỳ yêu cầu cứ lặng yên, để VC “bị sập bẫy”. Vào đúng ngày mùng MỘT Tết Mậu Thân, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu “lánh mặt” khỏi Sài Gòn bằng cách đi “ăn Tết” tại quê vợ ở Mỹ Tho, Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ thì tham dự “dạ tiệc có khiêu vũ” trong Câu Lạc Bộ Huỳnh Hữu Bạc của căn cứ Không Quân Tân Sơn Nhất. Chỉ có Tướng Nguyễn Ngọc Loan “ứng trực “ tại Tổng Nha Cảnh Sát nằm trên đường Võ Tánh, và toàn thể dân chúng của VNCH cũng như báo chí HK đều biết rằng trong tuần lễ đầu của cuộc Tổng Công Kích Mậu Thân 1968, giữ vững được các điểm trọng yếu tại thủ đô Sài Gòn là do công trạng của lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia.
Ghi chú: Thiếu Tá Phan Tấn Ngưu – nguyên Trưởng F Đặc Biệt của Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Tỉnh Tây Ninh trước 1975 biết rõ điệp viên nhị trùng này. Độc giả nào muốn biết chi tiết hơn xin liên lạc với Thiếu Tá Phan Tấn Ngưu, hiện đang cư ngụ tại thành phố Westminster – Orange County Nam California (có thời gian ông là Tổng Hội Trưởng của Tổng Hội CSQG tại Hoa Kỳ).
4.3 Tướng Nguyễn Ngọc Loan nhận được tin tình báo là có Tướng Trần Độ chỉ huy mặt trận khu vực chùa Ấn Quang. Khu vực chùa Ấn Quang lúc bấy giờ do Tiểu Đoàn 2 Trâu Điên của TQLC/VN của Trung Tá Ngô Văn Định làm Tiểu Đoàn Trưởng- đang hành quân chống lại quân VC. Tướng Trần Độ lẩn thoát mất, TQLC bắt được Bảy Lốp, Trung Tá Định đi bên cạnh Bảy Lốp cùng gặp Tướng Loan. Không cần tra hỏi, Tướng Loan rút khảu rouleau ngắn nòng xử tử Bảy Lốp trước ống kính của Eddie Williams. Không phải Tướng Loan hiếu sát mà ông muốn gửi lời nhắn đến người Mỹ và VC, đó là trong thời kỳ Thiết Quân Luật, những phần tử phản loạn không mặc quân phục sẽ bị xử tử mà không cần phải qua thủ tục tố tụng. Người viết nghĩ rằng, giả sử hôm đó, tướng Trần Độ bị bắt, thì Tướng Trần Độ sẽ bị xử bắn như Tướng Loan đã bắn Bảy Lốp vậy thôi.
5./Rút tỉa thứ năm: nhiều người cho rằng Hoa Kỳ bị VC tấn công bất ngờ không biết gì cả, mọi luận cứ cho rằng Hoa Kỳ đạo diễn kế hoạch này đều là chuyện “phịa sử” để khen “phò mã tốt áo”. Ấy là mọi người không quen cách suy nghĩ và cách làm việc của người Mỹ. Bất cứ chuyện gì trở nên nhiêu khê khó khăn kể cả lãnh vực kinh doanh cũng như lãnh vực chính trị, người Mỹ đều có “EXIT PROGRAM”: trận Tổng Tấn Công Tết Mậu Thân 1968 của VC là khởi đầu cho EXIT PROGRAM để Hoa Kỳ rút ra khỏi vũng lầy chiến tranh Việt Nam.
5.1 Tất cả mọi người trên thế giới đều cho rằng Tướng Westmoreland và chính phủ của Tổng Thống Johnson báo cáo láo về thành tích quân sự của quân đội Hoa Kỳ tại Việt Nam như là“chiến thắng đã gần kề”…Luật sư Nguyễn Hữu Hiệu khi dịch quyển NO MORE VIETNAM ra Việt Ngữ đã nhận định rằng Hoa Kỳ không có ý định hạ “knock-out” Việt Cộng để chiếm giữ VN làm thuộc địa, Tổng Thống Johnson và ông Mac Namara đánh giá sai ước muốn của Ban Lãnh Đạo Đảng CSVN. Các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ nghĩ rằng một quốc gia nhỏ bé như VNDCCH (Bắc Việt) mà chịu thiệt hại nhân mạng to lớn dưới hỏa lực của quân đội HK thì Ban Lãnh Đạo của CSVN sẽ rút quân về Bắc và chiến tranh VN sẽ tàn lụi dần dần. Các nhà lãnh đạo của HK nghĩ rằng các nhà lãnh đạo của CSVN phải thương nước thương dân như các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ…
Nhưng Đảng CSVN cướp được chính quyền mà không do nhân dân bầu lên thì lại sử dụng nhân dân VN và đất nước VN như một phương tiện hữu ích để đạt mục tiêu tối thượng là“nắm giữ quyền lực”. Cho nên nếu rút quân về Bắc thì Đảng CSVN sẽ ăn nói ra sao với nhân dân miền Bắc? Hiểm họa miền Bắc sẽ bạo loạn và Đảng CSVN sẽ mất đi quyền lực, cho nên Lê Duẩn, Hồ chí Minh đành phải “Dù phải đốt cháy cả Trường Sơn cũng phải tiến hành để Giải Phóng Miền Nam” có nghĩa là phải hy sinh người dân miền Bắc đến người cuối cùng. Hoa Kỳ sẽ không đủ ý chí và tài lực để tiếp tục cuộc chiến như vậy, cho nên bắt buộc phải sử dụng đến EXIT PROGRAM để rút ra khỏi vũng lầy chiến tranh Việt Nam.
Tổng Thống Johnson và ông Mac Namara lúng túng không có giải pháp ổn thỏa cho việc rút lui này, cho nên 2 ông “bỏ chạy”: ông Mac Namara từ chức Bộ Trưởng Quốc Phòng để ra làm Chủ Tịch Ngân Hàng World Bank, Tổng Thống Johnson thì tuyên bố không ra ứng cử nhiệm kỳ nữa. Chúng ta nhớ lại rằng trong thời kỳ tranh cử vào năm 1968, ứng cử viên Richard Nixon đã tuyên bố trong các bài diễn văn đi vận động như sau: “ …người dân Hoa Kỳ hiện nay đừng nên thắc là Hoa Kỳ tại sao tham chiến tại Việt Nam, mà chỉ nên suy nghĩ để Hoa Kỳ chúng ta phải rút ra khỏi Vietnam như thế nào?”, Và sau đó, ứng cử viên Richard Nixon hứa hẹn “nếu được đắc cử, việc làm đầu tiên của tôi là đem con em chúng ta trở về nước (tức là Americans go home)” .
5.2. Phó Tổng Thống Hubert Humphrey đương nhiên trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ để ra tranh chiếc ghế Tổng Thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ 1969 – 1973. Ứng cử viên Richard Nixon và ban tham mưu liền đề cử bà Anna Chennault sang Sài Gòn bí mật yêu cầu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu không chịu tham dự Hòa Đàm Paris 1968 để Đảng Dân Chủ và ứng cử viên Hubert Humphrey “mất uy tín” trước cử tri Hoa Kỳ. Đòn phép này đã đem lại chiến thắng cho ứng cử viên Richard Nixon vào tháng 11/1968.
Ghi chú: thời điểm 1968, bà Anna Chennault là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cathay Pacific Airways. Bà Anna là phụ nữ Trung Hoa, chồng của bà là Tướng Chennault – nguyên tư lệnh Sư Đoàn Con Cọp Bay của Không Quân Hoa Kỳ, chuyên thả dù tiếp tế và yểm trợ các Lộ Quân của Trung Hoa Dân Quốc tại các quân khu Vân Nam, Quý Châu, Quảng Đông, Quảng Tây… để chống lại quân đội Nhật Bản hồi đệ nhị thế chiến. (Cathay là tiếng cổ xưa để chỉ nước Trung Hoa).
5.3. Cho tới bây giờ, năm 2018, rất nhiều người bảo thủ tại Hoa Kỳ cũng như quân dân VNCH của chúng ta vẫn có ác cảm với tập thể truyền thông thiên tả Hoa Kỳ vì cho rằng sự loan tin “thiên vị” của họ lã làm quân đội Hoa Kỳ thắng trên chiến trường mà thua tại “màn ảnh TV” và thua tại các nghị trường tại Washington D.C…Người viết bài này không nghĩ đơn giản như vậy, cá nhân người viết cho rằng “tập thể truyền thông thiên tả của Hoa Kỳ” cũng chỉ là diễn viên đóng trọn vai trò của họ trong kế hoạch mà người viết gọi là EXIT PROGRAM mà thôi. Hay nói một cách khác các THINK TANK của Hoa Kỳ (có nơi gọi là Siêu Quyền Lực) đã dự trù thời điểm rút quân trước khi Hoa Kỳ tham chiến tại VN.
Dẫn chứng minh họa: chiến tranh Việt Nam ác liệt nhất từ 1965 đến 1973, nghĩa là chỉ trong vòng 8 năm mà Hoa Kỳ đã có phong trào “phản chiến” kêu gào “Americans go home”. Trong khi chiến tranh với khối Hồi Giáo Cực Đoan bắt đầu từ 2001 đến nay là 17 năm mà nào có thấy người Mỹ thành lập Phong Trào Phản Chiến gào thét “Americans go home”đâu nào? Các đời Tổng Thống Hoa Kỳ từ 2001 trở về sau cũng vậy, tùy quan điểm umphrey “mất uy tín” trước cử tri Hoa Kỳ Hump Humphreynặng hay nhẹ mà can thiệp nhiều hay ít, không thấy Tổng Thống Hoa Kỳ nào tuyên bố “phó mặc các nước Trung Đông tự giải quyết mâu thuẫn với nhau” như Quốc Hội Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 1973 cắt toàn bộ quân viện để VNCH tự chống đỡ sự xâm lăng của Bắc Việt?. Khôi hài và trơ trẽn làm sao khi có những tờ báo và ký giả viết rằng VNCH thua vì không chịu đánh giặc, hay kết luận hàm hồ rằng Tổng Thống Thiệu làm quyết định sai lầm vào đầu năm 1975?
5.4 Ông Vua không ngai của làng báo chí Hoa Kỳ là Walter Conkrite đã viết bản tường thuật mô tả sự chiến đấu anh dũng của Quân Đội và Cảnh Sát VNCH trong những ngày đầu của Trận Tổng Công Kích Tết Mậu Thân 1968 (bản tường thuật này đề ngày 17 tháng 2 năm 1968). Nhưng khi trở về New York, Conkrite viết báo cáo khác và cho công bố với nội dung hoàn toàn trái ngược với bản tường thuật ban đầu. Bản tường thuật ban đầu đề ngày 17 tháng 2 năm 1968 cũng mới tìm được khoảng 2 năm trước đây do một người nghiên cứu về Conkrite tìm thấy trong đống tài liệu riêng của Conkrite. Mọi người đều không hiểu nổi tại sao có sự đổi chiều đột ngột như vậy!
Giải thích cũng giản dị thôi: Khi Conkrite đưa bản báo cáo đầu tiên thì “boss” của Conkrtie bảo“cậu viết báo cáo trung thực như thế thì Hoa Kỳ làm sao rút chân ra khỏi vũng lầy VN được?”. Conkrite hiểu chuyện liền viết tờ tường thuật khác mà chúng ta vẫn thường được biết để chính phủ Hoa Kỳ có lý do chính đáng khi RÚT QUÂN ĐỘI VỀ NƯỚC mà “lương tâm khỏi áy náy vì chuyện làm quấy của mình”.
Người viết tạm cho rằng 5 RÚT TỈA vừa nêu tạm đủ để thế hệ chúng ta thương cảm cho vị thế khó khăn của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và Tổng Thống Ngô Đình Diệm trước đó hàng chục năm. Tôi cũng ngạc nhiên hết sức với một số người Việt chỉ biết chê trách 2 vị Tổng Thống của VNCH và ngay cả chê trách lên án chính phủ Hoa Kỳ cũng như cá nhân của Tổng Thống Nixon, cá nhân của Henry Kissinger…là đã bán đứng VNCH cho Trung Cộng. Trong khi Hồ chí Minh và Đảng CSVN gây biết bao tội ác cho dân tộc và đất nước Việt Nam thì không thấy bọn người này nhắc tới, như vậy bọn người này chắc chắn là “Việt Cộng Nằm Vùng”, hãy xua đuổi và lánh xa bọn “ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản” không cho chúng hội nhập vào Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản để phá hại sự yên bình của chúng ta.
Sau cùng, người viết cũng thừa biết là có nhiều người không đồng quan điểm và lập luận của người viết, tuy nhiên xin quý độc giả ghi nhớ cho rằng: Con tằm ăn lá dâu để nhả ra tơ thì mới đáng quý, chớ con tằm ăn lá dâu rồi lại nhả ra dâu vụn thì không đáng quý vì người ta không gọi là tơ mà gọi là “cứt dâu”!!!
Viết xong tại San José vào đúng đêm mùng MỘT Tết Mậu Tuất ( Feb/16/2018)
“Dể tưởng niệm ngày này 50 năm trước VC mở CUỘC TỔNG CÔNG KICH TẾT MẬU THÂN 1968”.
Trần Trung Chính
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét