Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

Chim và hạt giống đỏ - Đặng-Quang-Chính

Chim và hạt giống đỏ
 
  
 Tác giả bài: "Nancy Nguyễn, lớn hơn cả bầu trời",Tôn Nữ Hoàng Hoacó kết luận như sau: 
"...mang cái nỗi buồn thấm thía cho dân mình cứ bị VC lừa bịp từ đời này sang đời khác. Âu cũng là cái NGHIỆP VÔ MINH của dân mình?..." 
  
Ý người viết bài này, muốn làm rõ hơn ý đó như sau: 
Có người cho rằng, nghiệp vô minh là bởi dân tộc mình đã tiêu diệt dân Hời!... 
(Tội nghiệp cho suy nghĩ kiểu này, vì dân Hán, tiêu diệt biết bao dân tộc, trong đó có dòng Bách Việt, mà sao không bị tiêu vong cho rồi!) 
  
Cũng như cuộc chiến Nam-Bắc, kẻ thua phải chịu nhận tất cả những cái dở (1001 lý do). 
  
Do đó, đối với tuổi trẻ sinh sau năm 75, họ không phân biệt được đúng, sai trong cuộc chiến đó đã đành. Những người vào năm 1975, đã trưởng thành(18 tuổi) có thể biết được nhiều, ít. Còn những kẻ có học, có chức vị trong xã hội vào lúc đó mà giờ đây còn mù mờ về thời cuộc lúc đó, còn trách ai nữa bây giờ! 
  
Giờ này, vẫn còn lập luận, mất nước là tội do ông Diệm, ông Thiệu, là vì tướng tá tham nhũng..v..v..thì thật buồn cười cho đám người này!. Nói thế là nhẹ. Thật ra, lối lập luận này là của bọn Dư luận viên CS. Vì sao?. Lúc đó, do chiến tranh, giả dụ, miền Nam có 100 tướng (hiện tại, không có chiến tranh mà bộ máy công an còn có số tướng nhiều hơn con số này thì đừng vội cho con số vừa đưa ra là con số quá tải), ai đưa ra được tên 10 tướng tham nhũng của miền Nam, cứ đưa ra bằng chứng (đừng nói theo lối cảm tính, mơ hồ, không xác thực). Nhưng trong 100 tướng CS hiện nay, dám chắc rằng có ít nhất từ 80 người trở lên. Con số này có thể còn ít, vì mua chức dân biểu hiện nay mà còn đến giá cả tỉ, nói chi bọn mua chức tướng trong ngành công an (vì ngành này có thể moi tiền, ngay từ người dân) 
  
Miền Nam, do chủ trương của thể chế, đã tạo ra một tầng lớp con người có học, lấy nhân bản làm gốc. Nhưng, trong cuộc chiến, nhân bản chưa thể tạo nên chiến thắng. 
  
Tổng quát mà nói, với bọn CS, tất cả đường lối của chúng chỉ nhằm tạo tạo nên một tầng lớp trung thành với đảng. Mọi sinh hoạt trong xã hội (kể cả tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật..v..v..) chỉ nhằm đem đến sự tin tưởng và phục tùng nhà nước, một nhà nước lấy chủ trương "bạo động, khủng bố" để duy trì quyền lực. Ai không biết là từ hồi còn nhỏ, cho đến từng bài toán nhỏ, học sinh đã phải tính toán trong cái khung tuyên truyền của nhà nước đó (chẳng hạn, đội du kích của ta, hôm trước diệt được 5 tên lính Ngụy, hôm sau giết được một tên giặc Mỹ, tổng cộng bộ đội ta đã diệt được bao nhiêu tên giặc). Đừng nói đến văn học, nghệ thuật gì cả. Tất cả phải nói, làm theo cách đảng đã đưa ra. 
  
Qua Paris by Night B40, trong đó đã nói đến hình tượng con chim gieo hạt giống đỏ. 
  
Hạt giống đỏ đó, giờ đây đã nẩy mầm, qua Nghị quyết 36, qua những nhóm, tổ chức, đảng đã bị bọn CS lũng đoạn, mua chuộc. 
  
Do đó, nếu trách người dân thờ ơ với hiện tình đất nước bị Tàu đỏ xâm lăng theo lối xâm thực, qua bọn cầm đầu ở Bắc bộ phủ, điều đó cũng tội. Những hạt giống đỏ đã nẩy mầm trong nhiều lãnh vực khác nhau của cuộc sống. Có khi chính là con của họ, chứ đừng nói ai khác. 
  
Ở nước ngoài, tâm trạng người dân cũng không khác hơn. Họ không muốn tham gia vào bất cứ sinh hoạt chính trị nào. 1001 lý do. Một trong những lý do đó là bởi, họ đã chứng kiến sự lường gạt, dối trá, hết nhóm, đảng này đến nhóm đảng khác. Họ càng thấy lập luận, bất bạo động để tháo gỡ độc tài là một chiêu bài trì hoãn ("câu giờ") cho tụi Cộng đảng, có đủ thời gian cần thiết, đưa đất nước gia nhập vào cái gọi là "Liên bang Cộng hòa nhân dân Trung Quốc"! 
  
Từ cái gọi là "bất bạo động" đến "không chống Cộng" chỉ khác cách dùng chữ, nhưng nội dung, không khác nhau mấy; khi nhằm xiển dương một sự hòa hợp, hòa giải. Trong cuộc chiến, nếu hiểu là chống lại sự xâm lăng xâm thực của Tàu đó, chỉ có sống hay chết. Không có chuyện bất bạo động gì cả, trong sự đối đầu này. Và, nếu bọn CSVN làm tay sai cho Tàu đỏ, dân Việt phải ra công tiêu diệt nội thù trước tiên. 
  
Như vậy, nếu có những con chim mỏ đỏ, bay đi khắp nơi, gieo hạt giống đỏ...và hát lên những bài ca, tán tụng một sự hoà hợp, hòa giải theo kiểu nào đó; đấy là do nhân mà tạo ra quả. Đây là một tiến trình nhồi sọ lâu dài, chẳng phải là một "nghiệp vô minh" vô hình nào cả! 
  
  
  
Đặng Quang Chính 
17.10.2017 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét