Ngày 2 tháng 9 năm 2018 hầu như cả thế giới đang cổ xúy một cuộc biểu
tình cho thật vĩ đại tại Việt Nam. Cuộc biểu tình này đối nội chống
tập đoàn Nguyễn Phú Trọng, đối ngoại chống Trung Cọng. Muốn chống
Trung Cọng xâm lăng phải chống Việt Cọng, một tổ chức dựa vào Trung
Cọng để sống"theo Tàu (Cọng) còn Đảng". Nhưng Việt Cọng lại có 2 bàn
tay siết họng nhân dân để Trung Cọng hoành hành và chiếm Việt Nam. Đó
là lý do tại sao chúng ta phải chống Việt Cọng là thù trong, Trung
Cọng là giặc ngoài cùng một lúc..
Hoa Kỳ mà đúng ra là cả thế giới tự do đang chống lại Trung Cọng với 2
chư hầu là Triều Tiên và Việt Cọng. Riêng Nga Sô hiện không thể nói
là đứng về phe Cọng Sản, nhưng cũng là nước đang gây rắc rối cho Âu
Châu mà NATO đang phải đối đầu. Vì thế Tổng Thống Donald Trump vừa qua
đã củng cố được NATO khiến Putin cũng ngỡ ngàng.
Cuộc chiến để khỏi "CHẾT VỀ TAY TRUNG CỌNG" của Tổng Thống Donald
Trump ai cũng thấy phần thắng nghiêng về Hoa Kỳ, khôngf những về kinh
tê mà mọi mặt họ Tập đều thất bại.
Ban đầu, Tập Cận Bình đã vấp phải một sai lầm quan trọng: khinh địch
và dùng chiêu thức hạ cấp đánh vào "đậu nành" mà địa phương sản xuất
là nơi ủng hộ Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ vừa
qua, tưởng như vậy sẽ làm cho Donald Trump thất thế đầu hàng, Cử tri
nông dân Hoa Kỳ thuộc loại này không nghĩ nông cạn như Cọng Sản Tập
Cận Bình. Sau đó, ông Trump vừa cấp cho họ 12 tỉ mỹ kim, vừa kiếm thị
trường khác cho họ, vừa bù lổ cho họ. Thế là họ Tập thua đau.
Khi Donald Trump mới đánh thuế mười mấy tỉ đầu tiên, Tập Cận Bình lên
mặt "sẽ ăn miếng trả miếng" Nhưng Tổng Thống Hoa Kỳ tố thêm vài lần
thì họ Tập im lặng chịu trận. Cũng như họ Tập ỉ vào số chi phiếu của
Hoa Kỳ cầm trong tay sẽ tung ra bán tháo bán đổ để cho Trump bối rối,
nhưng vô ích, bán sẽ có nhiều người mua vì đó là những cổ phiếu có giá
trị và đáng tin cậy, khác với những "mớ giấy lộn" của Trung Cọng ngày
càng xuống giá.
- Trung Cọng muốn "quan hệ tốt đẹp" với Liên Âu để "lập liên minh"
chống lại Hoa Kỳ, nhưng Tập Cận Bình đã sai lầm, quá lầm, vì Âu Châu
từ xưa nay vẫn liên kết với Hoa Kỳ, dù có lúc đụng độ với nhau thì
cũng như cơn bão trong chén trà mà thôi, hơn nữa, những tham vọng xấu
xa của Trung Cọng Liên Âu đều biết rõ, do đó, đều chấp nhận những nhận
định của Donald Trump là "có cơ sở" và cuộc chiến Hoa Kỳ đánh với
Trung Cọng hôm nay là "đánh thay cho Liên Âu". Hoa Kỳ chỉ "đánh Trung
Cọng" và "hưu chiến" với Liên Âu, điều này ngày càng "rõ nét" khiến
cho Tập Cận Bình không hy vọng gì ở Âu Châu mà còn phải lo đối phó với
Liên Âu vì nay mai thế nào Liên Âu cũng theo bước chân Hoa Kỳ để những
kỹ thuật của họ không lọt vào tay Trung Cọng.
- Trung Cọng cũng không hy vọng gì để "tiếp tục gởi nhôm và đồng" nhờ
Mexicô chuyển bán cho Hoa Kỳ để "lao tư lưỡng lợi" mà còn gây thân
thiện với Mễ, nhứt là khi Tổng Thống Mễ đã được thay người khác. Hy
vọng này cũng đã tan thành mây khói vì Hoa Kỳ và Mễ đã dàn xếp xong vụ
NAFTA (với Tổng Thống mới của Mễ) nay mai Canada cũng không còn là
canađiên với Trump nữa. Nguồn hy vọng này của Tập Cận Bình cũng tắt
ngúm. Trump chỉ đánh Trung Cọng hay đúng hơn chỉ đánh cho "Đệ Nhứt
Hoàng Đế Trung Hoa" phải đi tu hay đi tù mà thôi, các nước tự do ban
đầu cũng nghĩ 'như rứa" mà không phải như rứa.
- Tập Cần Bình phô trương thanh thế, sắp tấn công Đài Loan để "ép giá
Washington" nhưng bị ngay nữ Tổng Tốn Đài Loan, Thái Anh Văn tát một
cái như trời giáng vào mặt Tập Cận Bình: Nếu ông đánh Đài Loan, tôi sẽ
cho vở đập Tam Hiệtp, nhận chìm mấy trăm triệu dân Hoa Lục vào biển
nước và sự thiệt hại thì không cơ man nào tính được. Miệng Tập Cận
Bình bị dộng một nùi dẻ rách không còn lên tiếng được nữa.
- Tuần vừa qua, Tập Cận Bình lại bị Tân Thủ Tướng Mã Lai "thối vốn"
những số tiền Trung Cọng "viện trợ" để làm công trình này, công trình
nọ, công trình nào cũng hát cho thật lớn kinh phí, vừa có lợi cho Tàu
mà vừa có lợi cho tham nhũng, ví dụ một công trình xe lửa cao tốc 20
tỉ Mỹ kim, trong khi thực giá chỉ đáng13 tỉ. Bảy tỉ "hát lên đó", tham
nhũng Mã Lai có được tối đa 2 tỉ, Trung Cọng 5 tỉ. Bị từ chối, Tập
Cận Bình quá mất mặt nhưng cái hống hách ngày xưa không còn làm ai sợ
nữa.
Trước khi trình bày tiếp tôi xin mở một dấu ngoặc ở đây để vạch rõ cái
"tự tử bằg dây thòng lọng của Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng. Tại
sao đảng Cọng Sản Trung Quốc đẻ ra các đề cương sau đây: Tập thể chỉ
huy, cá nhân phụ trách? Tại sao đảng hạn chế các chức vụ chóp bu chỉ
có 2 nhiệm kỳ? Tại sao Đảng buộc các lãnh đạo đến 70 tuổi phải nghỉ
hưu? Tất cả những đề cương này chỉ nhắm một mục đích: loại trừ độc tài
cá nhân để bảo vệ Đảng.
Để giành cho được tất cả số phiếu đều chấp thuận cho Tập Cận Bình
không hạn chế nhiệm kỳ, Tập Cận Bình đã gíết bao nhiêu đảng viên với
chiến dịch "Đả hổ diệt ruồi? Nguyễn Phú Trọng đã cho vào lò đốt bao
nhiêu lãnh đạo tham nhũng để theo đuôi Tập Cận Bình? Chống tham nhũng
nhưng Nguyễn Phú Trọng từ chối kê khai tài sản !!! Lạy ông con ở bụi
này. Hậu quả là Tập Cạn Bình có quá nhiều kẻ thù trong nội bộ Đảng,
trong tay chân của họ Tập.
Tập Cận Bình muốn lãnh đạo độc tài suốt đời, Nguyễn Phú Trọng cũng
muốn như vậy và đã lòi đuôi độc tài cá nhân, nhưng họ Tập muốn lừng
danh thế giới với mộng bá chủ thiên hạ, còn Nguyễn Phú Trọng nếu được
cai trị suốt đời sẽ chỉ để giúp Trung Cọng chiếm Việt Nam làm một tỉnh
của họ. Độc tài Tập Cận Bình sẽ chết vì bất tài mà không lượng sức
mình, Con Ếch chết vì cái miệng, đến khi Donald Trump đến bắt thì
không có phương thế chống đỡ. Con ếch họ Tập tứ bề thọ địch. Nguyễn
Phú Trọng không được may mắn như họ Tập, Nguyễn Phú Trọng hiện nay
không nắm vững tình hình nội bộ nhứt là phe quân đội, nhìn đâu cũng
thấy kẻ thù, cái chết của Trọng gần kề khi phải họp đảng bầu lại TBT.
Tân Tổng Bí Thư có thề thốt trung thành với Trọng, Trọng có tin không?
Tập Cận Bình cũng như Trọng Lú không thi hành đề cương của Đảng tất
phải chết.
Trở lại tình hình thế giới hiện nay, nhứt là Á Châu noi chung, Biển
Đông nói riêng. Để xiềng chân Trung Cọng, Hoa Kỳ đã và đang lập một
liên minh trên biển từ Ấn Độ đến Úc, nay Tân Tây lan cũng đang ngã
theo Hoa Kỳ. Việt Nam nằm trên bước đường Nam tiến của Trung Cọng. Từ
Việt Nam bất cứ ai muốn chiếm hay khống chế các nước Thái Lan,
Kambuchia, Lào... cho đến Napal và Ấn Độ đều phải qua Việt Nam, vì
Việt Nam vừa có đường bộ và đường thủy, làm sao Hoa Kỳ không dùng Việt
Nam ngăn chận Trung Cọng? Hơn nữa, chiếm được Việt Nam Trung Cọng phát
triển được lưỡi bò 9 đoạn, chiếm được Việt Nam Hoa Kỳ trói chân Trung
Cọng, buộc phải rút về thế thủ. Đó là sự quan rtrọng của Việt Nam mà 2
cường quốc Mỹ - Trung đều cần đến.
Nội bộ Việt Nam bây giờ ra sao? Nát như tương Tàu. Bao nhiêu phe phái?
Có điều phe nào chống Trung Cọng và theo Mỹ thì được lòng dân, dân sẽ
chạy theo họ. Còn phe nào làm tay sai cho Trung Cọng phe đó là kẻ thù
của toàn dân. Lâu nay, lòng dân đã căm thù Tàu Cọng tột độ, oán trách
những kẻ tay sai cho Tàu, bắt chước theo Tàu. Nay Trọng và Kim Ngân đẻ
ra chuyện "An toàn mạng" và "cho thuê Đặc Khu" chẳng khác nào phát
súng lệnh cho một cuộc chạy đua diệt địch của toàn dân; Tàu Cọng chiếm
Việt Nam hay Hoa Kỳ bảo trợ Việt Nam. Tại sao Nguyễn Phú Trọng không
dám qua yết kiến Tập Cận Bình mà chỉ cho Trần Quốc Vượng qua? Trọng sợ
ông chủ họ Tập rồi, sợ một đi không trở lại. Điều này chứng minh Trọng
đang tròng thòng lọng vào đầu.
- Tình trạng của Trọng có thể cứu vãn được không?
- Một cách duy nhứt dù có đơn thương độc mã cũng phải chạy đua với
nhân dân ta. CHẠY ĐUA VỚI NHÂN DÂN là kế độc nhứt vô nhị để cứu bản
thân, cứu Đảng, cứu toàn dân nữa.
Ngày 2 tháng 9 tới, nhân dân Việt Nam đòi hỏi Việt Cọng phải làm gì?
Chống Tàu và tự do dân chủ, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, trả tự do
cho tất cả tù chính trị. Đó là những gì Nguyễn Phú Trọng có thể làm và
đó là những gì có thể cứu mạng Nguyễn Phú Trọng.
Vài hàng tâm huyết tuy còn nhiều thiếu sót nhưng suy cho cùng chì có
cách chạy trước dân mới cứu được Đảng, được Nước, được Dân và bản
thân.
Kiêm Ái 08292018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét