Hương Cảng: Máu nhuộm sân ga Nguyên Lãng – mùi của nội chiến
Bình Nguyên
Hong Kong là một quần đảo và bán đảo thuộc đồng bằng châu thổ Châu Giang. Phía bắc giáp với thành phố Thẩm Quyến, Quảng Đông. Ba mặt còn lại đông, tây và nam nhìn ra Thái Bình Dương.
Hương Cảng – cảng của mùi thơm – trở thành thuộc địa của Anh từ năm 1898.
Hương Cảng 1930, nơi có nền dân chủ tự do, phóng khoáng Ăng Lê, đã trở thành cái nôi ra đời của Đảng Cộng sản Đông Dương tiền thân của Đảng Công sản Việt Nam.
Tháng 6/1931, cũng tại Hương Cảng, nhờ hệ thống pháp lý công bằng và nhân bản của người Anh, mà Nguyễn Tất Thành / Nguyễn Ái Quốc dưới một tên giả Tống Văn Sơ không những trắng án mà còn thoát cả bản án tử hình của chính quyền thuộc địa Pháp tại Đông Dương tuyên vắng mặt tại Vinh năm 1929 không bị dẫn độ.
Rồi cũng nhờ vào các hội đoàn dân sự và luật sư tài ba người Anh Frank Loseby, tranh tụng quyết liệt để Tống Văn Sơ/Hồ Chí Minh trắng án, miễn án phí, thoát được mọi cạm bẫy, tù đày, đói nghèo và dịch bệnh.
99 năm người Hương Cảng tận hưởng hệ thống pháp lý công bằng tự do.
Đúng 0 giờ ngày 1/7/ 1997, giờ địa phương, Hương Cảng thuộc về Trung Quốc, dưới tên mới Đặc khu Hành chính Hong Kong thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Hương Cảng bắt đầu bước vào những ngày đen tối và ngột ngạt. Nhưng chưa ai biết sẽ tăm tối đến mức nào. Người ta vẫn còn chút hy vọng vào lời cam kết của Bắc Kinh.
Trước đó, Trung Quốc và Vương quốc Anh đã mất khoảng trên dưới 5 năm đàm phán cam go về số phận của Hương Cảng. Cuối cùng, cả hai cùng đồng ý để Hương Cảng trở thành “đặc khu tự trị” giữ nguyên chế độ chính trị, luật pháp mà người Anh đã thiết lập, được biết tới chính sách “Nhất quốc – Lưỡng chế” (Một đất nước – Hai chế độ).
Người Hong Kong vẫn được hưởng các quyền tự do ngôn luận, đại học tự chủ, giáo dục khai phóng, tự do chính trị, tư do ứng cử và đề cử. Mọi cuộc bầu cử phải được thực hiện dưới dạng phổ thông đầu phiếu.
Thế nhưng, Cộng sản Trung Quốc đã nuốt lời, phản bội những gì họ vừa ký. Họ đã âm thầm dùng nhiều thủ đoạn thâm độc, giáo dục tẩy não, đưa lý thuyết Mao và lý thuyết cộng sản vào học đường, mua chuộc, lôi kéo, chia rẽ, gài người, tung tin, bắt cóc, mafia, xã hội đen, trấn áp, hù dọa, triệt hạ đối thủ, thao túng, biến nền chính trị Hong Kong thành tà trị, độc tài, ác ôn, phi dân chủ, phi nhân tính, và bất công, vô đạo đức.
Đặc biệt, từ khi Tập Cận Bình lên ngôi vào năm 2012 thì những thủ đoạn trên công khai hơn, táo tợn hơn, nhiều hơn, nghiêm trọng hơn. Ngọn lửa Hương Cảng âm ỉ bấy lâu nay cũng bắt đầu bùng lên từ đó.
Chúng ta đang là những nhân chứng của lịch sử. Ba triệu người xuống đường trên tổng số 7,4 triệu dân là một cuộc đại biểu tình lớn trong lịch sử của nhân loại. Chưa ở đâu, không một quốc gia nào quật khởi và có trách nhiệm chính trị đến mức có đến gần nửa dân số của toàn quốc gia xuống đường.
Chưa ở đâu, người dân bất khuất và quả cảm đến như vậy: Khói lựu đạn cay mù mịt, đạn cao su, vòi rồng, dùi cui, nhưng người dân vẫn tay trong tay, vai kề vai, cùng nhau tiến lên, cùng nhau lùi lại để bảo toàn lực lượng. Một tổ chức, một kỷ luật, một tình yêu thương tuyệt vời và đầy trách nhiệm với tương lai.
Bọn du côn Tam Hoàng đang tấn công người biểu tình tại ga xe điện ngầm Nguyên LãngChúa nhật tuần trước 22/7/2019 tại ga tàu điện ngầm Nguyên Lãng, băng đảng Tam Hoàng, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, những thằng đàn ông, bịt mặt, mặc áo trắng, mang hung khí lao vào đánh người biểu tình tay không một cách dã man và độc ác.
Điều đắng cay và đau đớn hơn cả những ngọn đòn của bọn Tam Hoàng là bàn tay lông lá của Bắc Kinh và sự dung túng của cảnh sát Hong Kong.
Vết thương của người Hong Kong như sát muối. Người Hong Kong bị xỉ nhục. Lòng tự trọng của người Hong Kong bị đám du côn chà đạp. Đây là chính là bước ngoặt của phong trào. Tiếng vọng trả thù.
Từ sáng sớm, thứ Bảy 27/7/2019, thanh niên Hương Cảng trở lại nhà ga xe lửa ngầm Nguyên Lãng, bất chấp cảnh sát. Họ chiến đấu dũng cảm, ngoan cường chống chọi với lựu đạn cay, roi điện, dùi cui, vòi rồng.
Mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, đã gần nửa đêm, họ vẫn đang chiến đấu, máu lênh láng trên sân ga, phảng phất mùi của nội chiến.
Ngồi viết những dòng này mà nghĩ đến sự hèn hạ của thế hệ thanh niên Việt Nam, đang vùi đầu vào bàn nhậu, ăn uống lu bù, hút xách, đĩ điếm, mê tín, bùa ngải, cờ bạc, trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, tìm kiếm lạc thú trước mắt, phù phiếm, vô trách nhiệm với Tổ Quốc, với quê hương và với chính tương lai của bản mình.
Hà Nội 28/7/2019
Bình Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét