Thua cac ban,
Toi chuyen tiep den cac ban phan lon la tin tuc, va nhung bai binh luan ve thoi su cua nhieu tac gia ma toi da co
gang doc truoc khi goi di.
Ve tin tuc, khong phai tat ca deu chinh xac 100%, co nhung tin tuc can phai doc va phan tach ky, Binh luan la nhan xet va y kien rieng cua tac gia , doc de biet quan niem rieng cua moi nguoi.
Nhan tien chuc cac ban mot mua Giang sinh vui ve, tre trung, cung mot nam moi doi dao suc khoe va hanh phuc.
Trần Đình Thu
Tới lúc này tôi có thể mạnh dạn khẳng định như thế, rằng Bắc Kinh đã thể hiện sự đầu hàng Mỹ ngay từ khi Bộ chính trị Trung quốc ra tuyên bố với thế giới về tình trạng bi đát của nền kinh tế nước này vào ngày 30 tháng 10 vừa qua và hiện nay họ đang trên lộ trình đi tới các thỏa thuận “giải giáp”, còn các hành động cứng rắn chỉ là giả tạo.
Vì sao tôi có thể dám nói như vậy?
Bởi vì, đặc điểm của một nước cộng sản như Trung quốc là luôn che giấu sự thật, không bao giờ nói ra những điểm yếu của mình. Ngay cả khi họ thực sự bi đát thì vẫn phải nói cứng, như tổng thống Venezuela chẳng hạn. Nhưng khi mà họ đã chấp nhận ra một tuyên bố nghiêm trọng như thế thì chỉ có lý do là họ có ý định đầu hàng thực sự mà thôi.
Và tôi cho rằng Tuyên bố ngày 30 tháng 10 của Bộ chính trị Trung quốc có thể xem là văn kiện đầu tiên trong tiến trình Trung quốc chấp nhận “giải giáp” trước lực lượng Mỹ và đồng minh. Nó đánh dấu thời điểm Bắc Kinh chính thức “giương cờ trắng”.
Một câu hỏi đặt ra, vì sao Bắc Kinh lại có thể đầu hàng sớm như vậy và điều đó dường như là vô lý..
Thật ra, sở dĩ mà nhiều người có cảm nghĩ rằng Trung quốc có thể đương đầu với Mỹ là do các nhà phân tích cũng như báo chí thường đưa ra các số liệu so sánh giữa Trung quốc và Mỹ mà không có góc nhìn rộng lớn hơn. Vấn đề phải thấy là, dù Trung quốc có như thế nào chăng nữa, thì Trung quốc cũng đang ở vào thế một mình chống lại gần như toàn bộ phương Tây. Thậm chí không chỉ là phương Tây mà gần như toàn thế giới. Cho nên Trung quốc không bao giờ chiến thắng. Dù là kinh tế hay quân sự.
Thực tế chỉ qua 3 tháng chiến tranh thương mại, chỉ mới một mình Mỹ, Bắc Kinh cũng đã quá thấu hiểu về tương quan lực lượng, nên một người thức thời như ông Tập Cận Bình không thể không nghĩ đến giải pháp đầu hàng. Đầu hàng để đưa đất nước chuyển qua một thể chế dân chủ hơn còn bản thân có thể tiếp tục đứng đầu chính quyền mới với vị trí mới là tổng thống, hay là chiến đấu đến viên đạn cuối cùng để có số phận như ông Saddam Hussein, ông Muammar al-Gaddafi, tôi nghĩ là ông Tập Cận Bình đủ sáng suốt để chọn lựa.
Sau văn kiện “giương cờ trắng” thì bản yêu cầu của ông Trump gửi cho ông Tập chính là các yêu sách đầu hàng chứ không phải điều kiện đàm phán. Và ông Tập Cận Bình cùng toàn thể ban lãnh đạo đã phúc đáp yêu sách đầu hàng của ông Trump như vừa qua.
Do đó cuộc gặp G20 tới đây nếu có diễn ra thì đó là cuộc gặp mặt đầu tiên và chính thức bàn về vấn đề “giải giáp” chứ không phải đàm phán thương mại.
Tuy nhiên chúng ta cần hiểu là, với hoàn cảnh ông Tập Cận Bình, thì không thể có một động tác đầu hàng ngay lập tức, dù ông ta có muốn như vậy. Một là ông ta không đủ quyền lực ra lệnh đầu hàng ngay lập tức cho quân đội Trung quốc, hai là nếu ông ta làm như vậy, ông ta sẽ bị các phe phái hạ bệ với lý do ông ta không đủ khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn. Nên ông ta phải giả vờ chiến đấu cho tới khi tình hình Trung quốc bi đát tới mức tất cả đều đồng ý đầu hàng như ông ta.
Điều kiện đầu hàng với Trung quốc sẽ như thế nào?
Như tôi đã có nói nhiều lần, Mỹ và đồng minh sẽ không chấp nhận sự tồn tại một nước Trung quốc khổng lồ như hiện nay và một thể chế chính trị như hiện nay. Vì vậy trong quá trình đàm phán, Trung quốc phải chấp nhận sự tách ra của một số vùng mà lâu nay họ đòi quyền độc lập như Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao, Tân Cương, Tây Tạng.
Các chính quyền sẽ từ bỏ chế độ hiện tại để thiết lập nền cộng hòa mới, kể cả chính quyền Bắc Kinh. Đó là điều mà Mỹ và đồng minh cần và nó không thể đảo ngược.
Tuy nhiên, để đạt đến kết quả giải giáp như trên, cần phải qua một giai đoạn khá dài và đất nước Trung quốc bắt buộc phải rơi vào đại suy thoái và hỗn loạn trước đã.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét