CỘNG SẢN VIỆT NAM HÃY NHÌN VÀO GƯƠNG CỦA NHỮNG GÃ ĐỘC TÀI MÀ LIỆU LẤY HỒN
Một khi những tên độc tài, phản bội lại dân tộc mình bị Mỹ réo tên thì hậu vận của chúng thật là thê thảm.
Độc tài quân sự Manuel Noriega của Panama, Saddam Hussein của Iraq, Gadafi của Lybia, tất cả đều có kết cục bi thảm vì đã ảo tưởng vào sức mạnh quyền lực mà phản bội lại dân tộc mình. Giờ đây Maduro của Venezuela cũng sẽ chung số phận bi thảm của những gã độc tài bởi vì luật nhân quả luôn có thật, vấn đề ở chổ là đến nhanh hay đến chậm mà thôi.
Dù bất kỳ thời đại nào, lòng dân vẫn là nhân tố quyết định sự tồn vong của chế độ. Thời Tiền Lê của Đại Việt, Thiền sư Đỗ Pháp Thuận đã khuyên Hoàng đế Lê Đại Hành trong bài Quốc tộ - Vận nước rằng "Quốc tộ như đằng lạc - Vận nước như mây quấn". Tức Vua - Tôi, trên dưới phải một lòng, đan chặt vào nhau thì mới có được thái bình vĩnh cửu.
Hay như Đường Thái Tông Lý Thế Dân thời nhà Đường đã nói "Vi quân chi đạo, tất tu tiên tồn bách tính, nhược tổn bách tính dĩ phụng kỳ thân, do cát cổ dĩ đạm phúc, phúc bão nhi thân tễ”. Nghĩa là "Đạo làm Vua, trước tiên trong lòng cần phải có dân chúng, nếu như làm tổn hại dân chúng để được lợi cho bản thân thì cũng giống như cắt đùi mình để ăn no bụng, bụng thì no mà thân thì ngã quỵ". Đường Thái Tông cũng đã so sánh quan hệ giữa Vua và dân giống như thuyền và nước, rằng "Chu sở dĩ bỉ nhân quân, thủy sở dĩ bỉ lê thứ. Thủy năng tái chu, diệc năng phúc chu”. Tức là "Vua giống như thuyền, còn dân giống như nước. Nước có thể nâng thuyền nhưng cũng có thể làm lật thuyền".
Thời nay, khi nói về mối quan hệ giữa "quyền lực" với "lòng dân", chúng ta không khó để tìm ra cái chân lý mà ông Nguyễn Trãi đã nói "Lật thuyền mới thấy dân như nước". Mặc dù anh có thể dùng quyền lực để khống chế số đông như câu nói của chánh trị gia người Mỹ, ông Alexander Hamilton rằng "Trao tất cả quyền lực cho số đông, họ sẽ đàn áp số ít. Trao tất cả quyền lực cho số ít, họ sẽ đàn áp số đông", điều này ta luôn tìm thấy ở các thể chế độc tài. Tuy nhiên, nếu dùng quyền lực để áp đặt lòng dân thì thứ quyền lực ấy được xem là "CÓ QUYỀN NHƯNG KHÔNG CÓ LỰC". Bởi vì "Quyền lực mà không có lòng tin của nhân dân thì chẳng là gì cả -Catherine II",...
Những tên độc tài cũng vậy và Maduro của Venezuela cũng vậy. Chúng luôn ảo tưởng vào thứ "Quyền không Lực" của chúng để thực thi quyền lực với sự độc tài mà quên đi lợi ích của nhân dân. Chúng lấy lợi ích đảng phái làm nền tảng quyền lực của mình mà quên rằng quyền lực thực sự không nằm ở trong tay của cảnh sát, quân đội mà nó nằm ở ngay trong lòng dân tộc. Điều này rất dễ kiểm chứng qua câu nói "Anh có thể xây ngai vàng bằng lưỡi lê, nhưng anh không thể ngồi lâu trên đó" của cố tổng thống Nga, ông Boris Yeltsin.
Có thể độc tài Maduro của Venezuela sẽ chưa sớm bị phế truất trong ngày một ngày hai bởi cũng như những gã độc tài trước đây vẫn bám víu vào những cái phao quyền lực là cảnh sát, quân đội để cầm cự, đối kháng lại nhân dân. Nhưng chắc chắn Maduro sẽ không tránh được cái kết bi thảm của một kẻ đô tài bởi thứ quyền lực mà Maduro đang bám víu kia thực chất chỉ là thứ "QUYỀN KHÔNG CÓ LỰC".
Độc tài Maduro sẽ bị nhân dân Venezuela phán xử với tội danh phản quốc, đó là cái giá mà những kẻ độc tài phải trả. Sự trả giá của độc tài Maduro sẽ là một bài học tiếp nối những bài học từ Manuel Noriega của Panama, Saddam Hussein của Iraq, Gadafi của Lybia,... mà Nguyễn Phú Trọng và bè lũ cộng sản Việt Nam phải hàm thụ để sửa mình. Hãy đồng hành với dân tộc để "Phế cộng - bài Trung", đừng cố gắng bám víu vào thứ "QUYỀN KHÔNG CÓ LỰC" là công an, quân đội mà gây thêm nợ máu với nhân dân.
Dân tộc Việt Nam không ngu, không hèn nhát, sở dĩ dân tộc này chưa bùng phát cơn lửa giận là vì đã lầm lỡ "trao quyền lực vào tay lũ GIẢ NHÂN - BỘI TÌNH". Gói được sẽ mở được, đã đến lúc dân tộc Việt Nam tính sổ nợ với tà quyền cộng sản. Nếu tà quyền cộng sản vẫn ngoan cố cãi lại mệnh trời - chống lại lòng người thì chỉ tổ làm cho món nợ với dân tộc tăng thêm vốn lẫn lời mà thôi.
Bè lũ cộng nô và Hán nô Nguyễn Phú Trọng nên hiểu rõ thế nào mới là "quyền lực" đích thực mà ông Mahatma Gandhi đã phân dạng, đó là "Quyền lực có hai dạng. Một sinh ra từ nỗi sợ hãi bị trừng phạt và một sinh ra từ những hành động yêu thương. Quyền lực dựa trên tình yêu hàng nghìn lần hiệu quả và lâu dài hơn quyền lực dựa trên sợ hãi".
Đừng ảo tưởng lấy sức mạnh của công an và quân đội để xây dựng quyền lực nhờ vào "nỗi sợ hãi bị trừng phạt" mà tăng thêm tội ác chất chồng để khi chết đi rồi vẫn bị "dân đái ngập mồ, thúi xương"./.
Tran Hung.
Tran Hung.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét