TỔ QUỐC ĐANG MẤT, TU SĨ PHẬT GIÁO VIỆT NAM Ở ĐÂU?
NHẬN ĐỊNH:
Hoài Nam là một Phật tử, Pháp danh Không Hóa kính xin được góp ý với quý ngài trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam (quốc doanh) vài điều.
- Biết rằng vào năm 1963, do sự đàn áp của chính quyền đối với Phật giáo, nên tu sĩ Phật giáo đã đứng lên lãnh đạo Phật giáo đồ mang bàn thờ Phật xuống đường tranh đấu để bảo vệ Phật giáo được trường tồn. Điều này Hoài Nam hoàn toàn không phản đối vì ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh!
- Thế nhưng, tại sao hôm nay đứng trước cảnh MẤT NƯỚC mà quý ngài tu sĩ Phật giáo vẫn dửng dưng như vại, chẳng thấy xót lòng? Giữa QUỐC GIA và PHẬT GIÁO, cái nào to lớn và quan trọng hơn? Quốc gia là một tập hợp của nhiều tôn giáo: Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đài giáo, Hòa Hảo giáo, Tin lành giáo… Còn Phật giáo chỉ là một tôn giáo riêng trên quốc gia Việt Nam này! Như thế tại sao tổ quốc, quốc gia, dân tộc đang nguy ngập mà quý ngài không ý thức được để đứng lên cứu nước? Cái riêng và nhỏ (là Phật giáo) nguy ngập, quý ngài còn dấn thân tranh đấu; vậy cái chung và lớn (đó là tổ quốc) đang nguy biến, sao quý ngài không thèm để ý? Tại sao Phật giáo lâm nguy thì đấu tranh còn tổ quốc lâm nguy thì hờ hững? Như vậy hóa ra quá ích kỷ sao? Và, ích kỷ không phải là đức tính từ bi trong đạo Phật!
BỞI VÌ:
- Nhận rõ chính quyền CSVN đang dâng bán tổ quốc Việt Nam cho Hán tộc (Bô xít Tây Nguyên, Thác Bản Giốc, Phần đất Bắc Việt đã bị đảng CSVN nhượng dời cột mốc vào sâu 10 km, nhượng vịnh Bắc Bộ 24000 km vuông, Hoàng Sa, Trường Sa, nay là 99 năm các Đặc khu Kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc tất cả hoàn toàn đã mất)
- Nhận rõ toàn dân Việt Nam đang sống dưới ngục tù của chế độ CSVN và sẽ phải chịu đọa đày dã man của Hán tộc sau này.
- Nhận rõ bổn phận làm con dân và trách nhiệm bảo vệ giang sơn gấm vóc ngàn năm tổ tiên gầy dựng, dân tộc phải bảo vệ tổ quốc, thể hiện tinh thần “Quốc gia hung vong, thất phu hữu trách”.
CHO NÊN:
Những con chiên đã hưởng ứng thư kêu gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam, thời gian vừa qua của tháng 6/2018, dưới sự lãnh đạo của nhiều tu sĩ Thiên Chúa giáo, khắp nơi trên Việt Nam diễn ra nhiều cuộc biểu tình của hàng trăm ngàn giáo dân xuống đường phản đối luật an ninh mạng và dự luật đặc khu kinh tế. Đẹp đẽ thay, ngay trong nhà thờ của Giáo hạt Văn Hạnh, quý Linh mục xếp hàng đứng trên, những giáo dân sắp lớp đứng dưới, tất cả đều giương từng câu biểu ngữ trước ngực mình như là một uy lực chính nghĩa đang ắp nén, chuẩn bị tràn ra nổ nát bạo tàn. Từ những khu vực thuộc Giáo phận Vinh gồm 14 Giáo xứ; lồng trong Thánh lễ, quý Linh mục đã dũng mãnh cất lên lời hiệu triệu vang vọng trong không gian qua loa phóng thanh về hiện tình nguy ngập của đất nước, nhắn gửi cho giáo dân trong giáo phận của mình viễn ảnh tang thương mà dân tộc Việt Nam sẽ làm nô lệ cho dân Tàu trong thời gian gần kề. Hàng chục ngàn Giáo dân đứng yên ngoài trời bất động, lắng nghe từng thanh âm của các vị Linh mục trong buổi thuyết giảng. Tinh thần ngời sáng, chí khí cao vợi, uy thế kiên cường của đoàn người tập trung dưới ánh nắng ban mai đã vươn lên và vươn lên trong mỗi chữ, từng câu của các Linh mục. Sau lễ, họ đã hiên ngang bước xuống đường với những biểu ngữ “An ninh mạng bóp nghẹt tự do”, “Không cho Trung Quốc thuê đất dù chỉ 1 ngày”, “Đả đảo bè lũ bán nước”. Rõ ràng, quý Linh mục và con chiên trong các Giáo phận khắp nơi đã thừa mệnh sứ lệnh của Đức Chúa Trời đồng hành xuống đường quyết tâm diệt đám quỷ Sa-Tăng ác đảng CSVN trên nước Việt, cứu dân độ thế!
CÒN PHẬT GIÁO CHÚNG TA THÌ SAO?
Theo dõi phong trào giáo dân, chúng tôi cảm thấy thẹn lòng và có một cái gì lớn lao thiếu vắng trong tinh thần chung của dân tộc: PHẬT GIÁO đâu? TU SĨ PHẬT GIÁO quốc doanh ở đâu? Thẹn lòng ở chỗ đạo của mình là đạo “cứu nhân độ thế”, lại chiếm đa số nhưng người theo đạo vẫn đang còn vô tư với thời cuộc. Chẳng lẽ chiêu bài “Phật tử không làm chính trị” của lũ khỉ rừng thất học, bất lương, vô đạo đã ăn sâu trong tâm trí của chúng ta để chúng ta tin tưởng vào nó rồi quên đi chân lý cứu khổ độ sinh nhiệm mầu của đức Thích Ca Mâu Ni thể hiện qua ba yếu tố “Bi, Trí, Dũng” mà mỗi một Phật tử nên nương vào làm thước đo hành đạo?
Khi chúng ta thấy một con cọp dữ đuổi giết đàn thỏ ngàn con; trong lúc ấy chúng ta có đủ khả năng ngăn chặn sự sát sanh này, tại sao chúng ta không giết một con cọp dữ đó để cứu đàn thỏ vô tội? Vả lại, chúng ta ngồi một chỗ, chờ cho đàn thỏ bị cọp dữ cắn chết hết, rồi gõ mõ tụng kinh cầu nguyện cho chúng? Đó hoàn toàn không phải là tinh thần “Bi, Dũng” trong Phật giáo!
Nếu như tính mạng đã chết rồi, hoặc chết ngoài khả năng can thiệp của chúng ta; sau khi chết, chúng ta có thể cầu nguyện cho họ. Nhưng đứng trước hoàn cảnh mà chúng ta có khả năng ngăn chặn sự chết chóc thì chúng ta nên cần phải nỗ lực để làm. Đây mới là chí nguyện độ sinh của chư Phật đã từng dạy!
Cũng vậy, một tập đoàn CSVN bán nước làm giàu, tham lam vô tận, gian ác vô cùng, súc sinh vô lại chỉ có 5 triệu đứa hiện thời đang cố tâm đưa toàn bộ 90 triệu dân Việt Nam vào tử ngục dưới bàn tay Hán tộc. Tại sao chúng ta không dấn thân vào cảnh hà khắc đó để cứu 90 triệu dân ra khỏi chốn lầm than? Tu sĩ Phật giáo Việt Nam và Phật tử có bản lãnh và khả năng này mà, phải không? Đó là khả năng về số lượng chiếm gần 80% dân số người Việt!
Cách đây không lâu, Hoài Nam có đọc bản tin từ BBC đề cập đến một nhà sư Luon Sovath, xuất thân từ Cam Bốt, đã hy sinh cuộc đời tranh đấu cho sự bất công bằng trong xã hội. Lý do mà ngài dấn thân đã thể hiện rõ nét và sâu sắc qua câu nói đầy chân lý và trung thực của ngài. Ngài nói: “Tất cả việc làm của tôi nhằm ủng hộ tự do và dân chủ. Tôi theo Giáo lý Phật đà để giúp và giảm bớt đau khổ cho con người, giúp những cộng đồng có đất bị đánh cắp và gia đình bị trục xuất. Là con người, tôi không thể đứng nhìn và bỏ qua đau khổ của họ. NHÀ SƯ NỢ NHỮNG NGƯỜI CHO HỌ THỨC ĂN! CHÚNG TA KHÔNG THỂ QUAY LƯNG VỚI HỌ!”
Câu nói của ngài: “NHÀ SƯ NỢ NHỮNG NGƯỜI CHO HỌ THỨC ĂN! CHÚNG TA KHÔNG THỂ QUAY LƯNG VỚI HỌ” như là một thông điệp khai bi, giác trí, hiển nhiên gõ ngay tâm thức của từng người hiểu đạo, nhất là giới tu sĩ. Thâm nhập ý tưởng cao quý và đạo hạnh Bồ tát của vị chân tu Sovath, Hoài Nam xin được lý giải thêm về ý nghĩa câu nói này của ngài. Quả thật vậy, mang ơn thì nên báo đáp khi kẻ đã thi ân đang cần sự giúp đỡ trong nẻo tận cùng của tuyệt vọng không còn lối thoát. Một cách cụ thể để nói; những người thi ân cúng dường thức ăn nuôi tu sĩ từng bữa, sắm y phục ngọa cụ cho tu sĩ dùng, chi tiền bạc vật liệu xây cất chùa chiền cho tu sĩ trú, tạo phương tiện nơi chốn cho tu sĩ tu học hầu mang lại giải thoát cho riêng bản thân mình; thì hôm nay, chính họ đang ở trong cơ cảnh khốn cùng; trong thì bị công an đánh đập, ngoài thì bị Tàu cộng sắp sửa đô hộ. Họ, không ai khác hơn là đàn na tín thí 90 triệu dân Việt Nam của mình! Vậy tu sĩ Phật giáo quốc doanh nỡ nào QUAY LƯNG VỚI HỌ được?
Sống trên một quốc gia, chúng ta đều phải thọ ơn của dân tộc ở quốc gia đó! Nếu quốc gia đó may mắn có được một thể chế chính trị vì dân vì nước lãnh đạo thì đất nước được thanh bình, chúng sinh an ổn; ân và nợ chẳng ai mang ra đối chất, so sánh, kể lể làm gì.
Còn nếu như quốc gia đó bị một tập đoàn côn đồ ác bá như bọn CSVN lãnh đạo ở Việt Nam hôm nay, tạo bao cảnh oan khiên khắp nước, chúng dân khốn khổ trăm bề thì ân nghĩa nợ nần phải minh chính công loan, ơn đền nghĩa trả. Giả như kẻ đã mượn tiền đang eo hẹp thiếu thốn thì thôi. Nhưng nếu được dư dã giàu có thì phải nên mang tiền đến để trả cho người đã cho mượn mới đúng đạo làm người. Nếu không thì sẽ bị thiên hạ phê bình, phán xét là những kẻ chầy mọn, ăn giựt!
Nói rộng ra, ai cho mình một đất nước thanh bình để an cư tu tập? Sống trên một xứ sở nào, tất cả cư dân đều có sự kết giao ràng buộc cả thân lẫn tâm đối với xứ sở đó! Mọi biến chuyển về thời sự, chính trị, văn hóa, tinh thần, đạo đức… đều có ảnh hưởng đến chúng ta dù cư sĩ hay tu sĩ.
Có vị tự bảo rằng, ta không muốn liên can đến thời sự nên ta đi vào núi để ngồi thiền một mình, lánh chuyện thời chính. Suy nghĩ này sai! Vì ngọn núi đó còn nằm trên lĩnh vực quốc gia chúng ta đang sống thì chúng ta chưa thể thoát ly trách nhiệm đối với quốc gia này.
Lại bảo rằng, ta trốn ra nước ngoài để yên thân ngồi tu không liên hệ với quốc gia nào cả. Ý tưởng này cũng sai luôn! Vì, khi đến nước khác định cư, chúng ta cũng phải có trách nhiệm với quốc gia mới mà mình đang sống!
Cho nên, bất cứ nơi nào, chúng ta không thể từ chối trách nhiệm của mình để tự an phận được!
Do đó, lời của ngài Sovath như là một sự cảnh tỉnh đối với tu sĩ Phật giáo quốc doanh: Đừng tự biến mình như một MẢNH THÂN CHÙM GỞI chỉ biết sống nhờ, ăn bám, quên đi trách nhiệm và bổn phận đối với tổ quốc và chúng sinh.
Về việc thuyết Pháp, thì thuyết Pháp chỉ có được lợi lộc cho chúng sinh ở hoàn cảnh quốc thái dân an. Vả lại, trong thời thế loạn lạc, đất nước nhiễu nhương, dân chúng thống khổ thì những buổi thuyết Pháp vô hiệu đối với dân chúng. Ví như chúng sanh đang ở trong chảo nồi; dưới vừa đun lửa, trên vừa thuyết Pháp; hỏi ai lãnh ngộ được? Chúng dân trên đất nước Việt Nam hiện tại đang đối diện với mọi tang thương: Thức ăn toàn độc, nhà cửa đất đai bị tịch thu, công an bủa vây khắp nơi giết hại tra trấn đánh đập dã man, chính quyền hút máu cướp của, ác đảng dâng bán giang sơn, Tàu Cộng xâm chiếm đất đai và đang chuẩn bị triển khai một màn giết dân vô tiền khoáng hậu. Tất cả đều là sự thật 100%, đâu ai bày chuyện ra nói? Cảnh tượng như thế có giống chúng dân đang nhảy nhót trong chảo dầu nóng? Vậy, miễn cưỡng thuyết Pháp, chỉ là cách trói dân chúng lại chặt thêm để ác đảng CS dễ bề chém giết cho lẹ, đúng không?
Điểm cuối cùng nhưng không thể không nói. Ngoại trừ những đứa công an đầu trọc đã được đảng CSVN liên tiếp cài vào các tự viện để làm nội gián phá hủy thiền môn thì chúng tôi không đề cập đến làm gì vì thứ này thuộc loại bất trị do bởi chúng là những thành phần ít học, bất hảo, thất đức, bất nhân. Những người có đạo đức căn bản, cho dù được thuê mướn bao nhiêu đi nữa, họ vẫn không bao giờ cam lòng vào chùa phá Đạo vì nghiệp báo đọa địa ngục chẳng thể tránh khỏi. Nên chúng tôi chỉ mong mỏi ở quý ngài xuất thân từ Phật giáo chính cống nhưng đã lỡ sa chân vào GHPGVN (gọi là Quốc doanh, do đảng thành lập vào năm 1981 để làm công cụ cho Mặt trận). Như chúng tôi đã có phân tích sự liên hệ này trong những bài trước, đảng CSVN thành lập Giáo hội quốc doanh chỉ một mục đích là gom gộp thành phần Phật tử lại theo chúng nhằm đề phòng chính biến tương tự như đã xảy ra vào năm 1963 do Phật giáo khởi động, chứ không phải là đảng CSVN thật tình thương yêu Phật giáo và tu sĩ Phật tử mà thành lập để nuôi nấng, bảo dưỡng. Do đó, xin quý ngài đừng tưởng rằng đảng CSVN có ơn với mình mà bao che cho ác đảng này! Bây giờ chúng tôi xin dẫn ra và hiển chứng sự thật:
- Đảng thương Phật giáo, sao đảng cài công an thất đức bất đạo vào chốn thiền môn để làm lu mờ hình ảnh Tăng bảo đáng kính trước đây của Phật giáo?
- Đảng thương Phật giáo, sao đảng đưa sách giáo khoa “Tư tưởng Hồ Chí Minh thực tiễn hơn giáo lý Phật đà” vào chương trình giảng khóa đại học để hùy báng Phật học? (Xem tài liệu đảng ban hành cuối thập niên 80 và đầu 90).
- Đảng trọng tôn giáo, sao đảng quyết ra tay triệt hạ GHPGVNTN và các tôn giáo khác không tuân theo đảng?
- Đảng yêu dân tộc, sao đảng thẳng tay đàn áp người dân yêu nước biểu tình bảo vệ tổ quốc, sao đảng mở đường cho dân tộc mình về làm nô lệ Hán tộc?
- Đảng yêu tổ quốc, sao đảng dâng bán đất tổ cho Trung Cộng nơi này đến nơi khác, lần này đến lần khác?
Vậy đảng là ân nhân hay là kẻ thù đang lợi dụng quý ngài? Sao gọi là lợi dụng? Xin thưa, đảng đang nuôi lớn một đứa con trong mục đích dùng đứa con đó để đốt nhà, giết toàn bộ cha mẹ anh em quyến thuộc của đứa con đó mà đảng khỏi tốn công. Vả lại, tiền này đâu phải là tiền của đảng, mà tiền ăn cướp của dân thôi!
Chúng tôi là loại cư sĩ phàm phu tục tử, thuộc hạng sơ cơ cũng thấy được lẽ này. Còn quý ngài là đấng phước trí trang nghiêm, minh tâm kiến tánh, chắc hẳn quý ngài đã thấy rõ bản chất của tập đoàn CS bán nước buôn dân! Xin quý ngài tiên phong dẫn bước Phụ Chánh Tồi Tà, mở lộ sinh linh!
Chỉ có quý ngài nhớm gót đứng dậy thì cư sĩ Phật tử mới cất bước theo sau! Vậy kính mong quý ngài ý thức cơn nguy biến của tổ quốc và dân tộc, thể hiện tinh thần của đức Trần Nhân Tông và Tuệ Trung Thượng sĩ, xiển dương đức tính vô úy trong Lục Độ Tập kinh để hiệu triệu và thống lãnh đại đa số Phật giáo đồ xuống đường bảo vệ quê hương đất nước!
Chúng sanh không khổ thì đức Phật chẳng thị hiện, nên đạo Phật là đạo cứu khổ. Đức Phật thị hiện là để chỉ cách tu tập mang hạnh phúc cho nhau. Bọn côn đồ ác đảng CSVN không những chẳng tu tập lại còn tạo ác, gây ra bao nhiêu thống khổ cho cả dân tộc Việt Nam. Chúng ta phải tiêu diệt bè lũ gây ra nguyên nhân đau khổ để cứu khổ cho 90 triệu dân lành, cứu nước, cứu đạo.
Đảng CSVN dùng chiêu bài “nghiệp, tội” trong đạo Phật để mị dân, cột chân tranh đấu của những người sơ cơ về giáo lý nhà Phật. Nếu chúng ta đã hiểu rõ về đạo Phật và tường tận về nghiệp báo nhân quả, đảng tà này sẽ không bao giờ lay chuyển được ý chí và tinh thần vị quốc vị đạo của một Phật tử chân chính cả.
Nếu những lời trên đây sai trái với tinh thần của Phật giáo, Hoài Nam Không Hóa xin nguyện chịu đọa địa ngục thay quý ngài!
Cũng nhân cơ hội này, Không Hóa kính dâng lòng thành kính đảnh lễ, tri ân ngài Thượng tọa Thích Thông Lai đã không ngừng lên tiếng cho tổ quốc, quê hương, dân tộc qua các kênh facebook của ngài. Câu nói của Thượng tọa là hạnh nguyện của một vị Bồ tát đã khắc đậm vào lòng người, ngài nói như sau: “Đức Phật đâu dạy chúng ta tu để trở thành người vô tri vô giác?... Ngày nào còn đảng Cộng sản, ngày đó dù con có chết đi cũng sẽ đầu thai nguyện trở lại làm người Việt nam để tiếp tục con đường bảo vệ đồng bào mà họ những người muốn nói nhưng không nói được, những người bị chèn ép áp bức!... Thế giới cực lạc của những vị thầy quốc doanh bây giờ là vàng bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ; bỏ mặc tổ quốc. Còn Phật quốc của thầy Thông Lai là hình cong như chữ S, Phật quốc của thầy Thông Lai là nơi đó những đồng bào đang chịu cực khổ, đọa đày…”
Hoài Nam Không Hóa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét