PHỦ VÀ THỦ PHỦ CARACAS CỦA MADURO
Tran Hung
Nhờ vào nạn đói kinh hoàng năm Ất Dậu từ tháng 10/1944 đến tháng 5/1945 cướp đi gần 2 triệu mạng người ở miền Bắc mà thiếu tá Bát Lộ Quân là Hồ Quang đã cầm đầu đám Việt minh khởi loạn thành công, công bố hoàn tất phi vụ cướp chánh quyền vào ngày 02/9/1945.
Sự thành công trong phi vụ cướp chánh quyền của Hán tặc hồ chí minh chẳng do tài giỏi gì mà thực ra hắn đã biết đánh trúng cái dạ dày của dân miền Bắc với chiêu thức của cụ tổ Tào Tháo nhà hắn đó là kế "Cắt cơn khát" trong trận đánh Dương Tú ở Uyển Thành.
Trong lúc các binh sĩ của Tào Tháo liên tục ba ngày không được uống đủ nước, miệng khát khô bỏng, có người đã tỏ ra oán hận, thì Tào Tháo ngồi trên ngựa chỉ tay về đám rừng phía xa trước mặt nói rằng "Trước đây ta đã đi qua chỗ này, nhớ rằng hồi đó phía trước có một rừng mơ. Ta phải đi nhanh lên, đến đó vừa có thể tìm được nước, mà mơ cũng có thể giúp giải khát”. Nghe Tào Tháo phán, đám quân sĩ bỗng nhiên tinh thần hồ hởi hẳn lên, trong miệng không ngừng ứa ra nước bọt làm giảm cơn khát và hăng hái tiến lên phía trước.
Miền Bắc Việt Nam sau nạn đói Ất Dậu cũng vậy, trong lúc bao tử trống hoắc, xác chết ngổn ngang, phát xít Nhật bị thua trận liểng xiểng thì Hồ Quang chỉ tay vào những nơi quân Nhật đồn trú mà phán rằng "cơm gạo, của cải ở trong đó, hãy xông vào lấy mà ăn". Thế là Hồ Quang thành công như chính chiêu "cắt cơn khát" của Tào Tháo thời cuối đời Đông Hán. Chiêu "cắt cơn khát này" lại được Hồ Quang áp dụng thành công vào năm 1954 khi chỉ tay vào cứ điểm Điện Biên mà phán như câu chuyện "phía trước là rừng mơ" của Tào Mạnh Đức. Cũng quen dùng chiêu cũ nên vào dịp tết Mậu Thân năm 1968, nhận lịnh tấn công vào các thủ phủ của VNCH, những tên cộng phỉ đều phải đâm thủng nồi, vứt sạch lương khô trước khi mò vào thành thị. Nhưng lần này đã bị Quân lực VNCH đánh cho ôm đầu máu bỏ chạy, số chết vì thương vong, số chết vì đói khát nên Hán tặc hồ chí minh sầu não lâm trọng bị và tự rút ống thở vào ngày 02/8/1969 để tránh khỏi giam lỏng của phe Lê Duẩn.
Quay lại Venezuela với những gì đã và đang diễn ra sẽ thấy có một sự tương đồng thú vị. Dưới sự cai trị của độc tài Maduro, dân Venezuela phải bới rác kiếm ăn, ngược lại Maduro thì xa hoa, phè phỡn. Sự căm phẫn của dân Venezuela đã lên đến đỉnh điểm nhưng trước nay vẫn chưa có người dẫn đầu. Nay chủ tịch Quốc hội Juan Guaido đã khảng khái bước qua sợ hãi, đã đứng lên tuyên bố lật đổ độc tài Maduro với sự công nhận của nhiều quốc gia.
Cũng như dân miền Bắc Việt Nam trước đây, dân Venuzuela đã trải qua nạn đói kinh hoàng, vì vậy chỉ cần tân tổng thống Juan Guaido cho họ cái ăn và sau đó chỉ tay vào nhà độc tài Maduro nói rằng "miếng ăn của nhân dân đang nằm trong tay hắn đó" thì cuồng phong bão táp sẽ quật đổ thành trì của độc tài Maduro như Việt minh đã đánh bại Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ vào năm 1954 vậy.
Thế suy của Maduro đã quá rõ ràng, vì vậy Putin đã nhanh tay "tiên hạ thủ vi cường" bằng cách đổi quân lấy vàng trước khi Maduro bị lật đổ. Riêng Tập Cận Bình vì đang rối trí chuyện cọ xát với Trump nên đành làm người đến sau, đành làm trâu chậm uống nước đục là sẽ bốc Maduro về Bắc Kinh nếu Caracas sắp đổ vỡ để sau đó nạp lại cho chính quyền Juan Guaido khi Caracas và Bắc Kinh thống nhứt biện pháp trả nợ với nhau. Khi Caracas sụp đổ, Maduro sẽ không có cửa chạy sang Moscow tỵ nạn vì Putin không dại gì chứa chấp tội phạm quốc tế đã ký với Putin mấy tỷ USD để làm mất lòng cộng đồng quốc tế thêm nữa, từ chối cho Maduro tỵ nạn cũng là cách lấy lòng tân chánh phủ Caracas vậy. Riêng Bắc Kinh thì buộc phải cứu lấy Maduro để làm con bài mặc cả với tân tổng thống Juan Guaido nhằm vớt vác phần nào các khoản nợ của Venezuela lên tới hàng chục tỷ USD.
Mùa Xuân Dân chủ đã đến trên đất nước Venezuela, vậy khi nào nó sẽ đến quê hương Việt Nam ta ? Dân Việt nam vẫn chưa đói rách ruột như Venezuela, vẫn còn ngậm miệng, cắn răng để Việt cộng vặt lông vịt, vẫn còn hét vang Việt nam vô địch, vẫn hoan hỷ khi chạy chọt thành công vào việc "ở đợ xứ người", vẫn rưng rưng nước mắt, miệng nói "cảm ơn đảng, nhà nước" khi được cộng sản phát gạo, phát quà,... và vẫn ca ngợi thằng bác, hát vang bài mùa xuân trên thành phố... rồi vui đến nỗi nước mắt lại trào.
Ở một phía khác thì dường như phong trào "đấu tranh Dân chủ" của Việt Nam mạnh mẽ hơn Venezuela nhưng vì quá nhiều "tủ lạnh", đảng phái, phe nhóm, nào là đảng Việt Tân, nào là Hội anh em Dân chủ, nào là chánh phủ lâm thời, nào là tổng thống tự xưng Đào Minh Quân,... nhưng chẳng thấy ai dám làm như Juan Guaido cả. Nói ra thì bị ném đá vì họ cho rằng tui so sánh khập khiễng bởi vì Juan Guaido là chủ tịch Quốc hội của Venezuela còn họ chỉ là phản động. Nhưng ném đá tui thì cũng nghĩ lại câu cửa miệng dân gian là "lắm thầy nhiều ma".
Người ta chửi anh Phúc niễng là đi đâu cũng gắn đầu tàu làm cho cỗ xe kinh tế Việt nam không biết chạy hướng nào nhưng người ta không chịu nhìn vào sự thật phủ phàng ngay trên không gian mạng đó là có quá nhiều đầu máy gắn vào chiếc xe Dân chủ, làm cho nó nổ máy rần rần nhưng cứ đứng chần dần một chỗ vì có quá nhiều đầu máy nhưng "đa phương - khác chiều"./.
Tran Hung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét