Thứ Ba, 20 tháng 3, 2018

Việt Nam: tướng đánh bạc, rửa tiền Nguyễn Quang

GÓP Y: Cùng là đồng-chí cật ruột một thời với nhau, nhưng khi cần ... tranh quyền tranh ăn là ra “xé xác” lẫn nhau không tương nhượng! Như vậy CS có ÁC không? “phe ta” không muốn “chống...”... có nghĩa là muốn “HHHG” với chúng để chúng chia cho vài  “khúc củi”...! 
VanPhong



– Bộ Công an Việt Nam chính thức xác nhận bắt giam tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao, liên quan vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền..
Đây là vụ án “có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng Công an”.
Có tin nói đường dây đánh bạc được điều hành bởi con rể, đã bị bắt, của cựu ủy viên Bộ Chính trị, Phạm Quang Nghị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Có thể nói Việt Nam ngày nay loạn sứ quân, theo tường thuật của báo điện tử Infonet thì dù Quốc hội khóa 14 đã khống chế số lượng tướng quân đội và tướng công an nhưng cử tri Đà Nẵng chưa hài lòng khi vẫn còn phải nuôi tới 620 ông tướng chính thức, 74 ông tướng “ngồi chơi xơi nước” chờ ngày nghỉ hưu và vô số ông “tướng chìm” (mang cấp bậc đại tá nhưng hưởng lương tướng).
Đặc biệt trong vụ án Vũ Nhôm sẽ không biết có bao nhiêu ông tướng bị khai liên can đến hối lộ tham nhũng, gái gú. Công an, quân đội công cụ để bảo vệ đảng không lo bảo vệ non sông, chỉ lo đánh bạc, đánh dân… Hèn với giặc, ác với dân là vậy đó.
Những tướng CA đồng thời cũng là tội phạm bị bắt hoặc chuẩn bị nhập kho.
1 – Nguyễn Thanh Hoá, thiếu tướng nguyên cục trưởng cục cảnh sát công nghệ cao, can tội tổ chức đánh bạc bằng công nghệ.
2 – Phan Văn Vĩnh, nguyên tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát, liên quan đến vụ đánh bạc công nghệ cao (đang bị quản thúc)
3 – Bùi Văn Thành, tổng cục trưởng tổng cục tình báo Bộ Công An, liên quan đến vụ Vũ Nhôm.
4 – Trần Việt Tân, nguyên thứ trưởng Bộ Công An. Nguyên tổng cục trưởng tổng cục 5, liên quan đến Vũ Nhôm.
Ngành CA đẹp mặt thật..
Công ty đánh bạc đặt trụ sở tại cơ quan thuộc Bộ Công an?
Thực chất công an ngày nay làm quá nhiều chuyện bậy bạ kể cả quân đội, công an không làm chuyện quấy thì không phải là công an, cộng sản mà không coi thường pháp luật thì không phải là cộng sản.
Nhưng chúng ta phải xét một cách toàn diện trong bối cảnh chính trị Việt Nam và Trung Quốc. Đây chỉ là cuộc thanh trừng phe nhóm  theo lệnh của Trung Nam Hải để nhân cơ hội này “mượn gió bẻ măng” sát hại hầu hết các nhân  tài Việt từ ngân hàng, dầu khí, nay đến công an.
Điều khiển một mạng lưới đến 8 triệu người đánh bạc, tiền lên đến hàng ngàn, ngàn tỷ… quả thật người Việt Nam rất giỏi nhất là tướng Hóa ở tuổi 60, thế hệ này nhiều người kể cả cán bộ cao cấp và sĩ quan tại Việt Nam vẫn còn mù vi tính trong khi ông điều khiển cả mạng công nghệ cao! Tại sao không tổ chức những song bạc công khai và giao cho ông ta điều khiển để thu thuế mang lại lợi tức cho toàn dân.
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, người dày dạn kinh nghiệm chiến trường, từng tham gia đội quân chống Trung Quốc xâm lược 1979, tại sao phải gác kiếm?
Thế giới chúng ta đang sống là thế giới phẳng, nay ai thân Tàu, ai muốn thoát Trung, ai thích đu dây, nhân dân đều biết, nổi bật trong nhóm chạy theo Tập Cận Bình mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là kẻ đứng đầu. Với ông Trọng mọi sự đã rõ ràng sẽ ngấm ngầm phun nọc độc lên bất cứ ai nếu không cùng phe hoặc chung cánh đảng nhưng có khả năng đe dọa chiếc ghế quyền lực của ông ta. Mối nguy càng lớn hơn khi động cơ khởi từ Trung Quốc nhằm triệt hạ bất cứ nhân tài nào của người Việt để nhằm Hán hóa nhanh chóng Việt Nam.
Theo tin của truyền thông Việt Nam, ai đến Đà Nẵng, Nha Trang cũng dễ dàng bắt gặp từng tốp người Trung Quốc. Họ đi khắp những ngõ ngách thành phố này sinh sống, làm ăn trong khi đó công tác quản lý của các cơ quan chính quyền dường như đang bất lực.. Hiện nay ở thành phố Nha Trang, người Trung Quốc không chỉ hiện diện ở đô thị mà còn len lỏi về các làng xã ngoại ô để sinh sống.
Tại Bình Dương, người Trung Quốc thành lập Đông Đô, một khu vực bất khả xâm phạm dưới thời Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư và Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng.
Khắp các nơi như Ninh Bình mọc lên những làng người Trung Quốc, đúng như lời Cố TT Ngô Đình Diệm phát biểu khi khánh thành đập Đồng Cam 1955 “Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia ViệtNam cũng sẽ bị tiêu diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung Hoa Cộng sản. Hơn nữa toàndân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo.”
Quá trình tiến thân của Trọng
Tốt nghiệp Khoa ngữ văn ở Hà Nội, du học ở Liên Xô với bằng tiến sĩ về xây dựng Đảng, sau nhiều năm làm việc ở tạp chí Cộng sản, ông trở thành Bí thư Thành uỷ Hà Nội từ năm 2000..
Đến năm 2006, ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, rồi trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản từ năm 2011..
Năm 2016, ông được bầu lại làm Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 12.
Sự nghiệp của ông không có một điểm sáng ngoài mặt tối tăm được mọi người nhìn nhận, đó là chất lú trong ông, nhưng nó trở thành ưu điểm cho sự chọn lựa để làm một thái thú An Nam dưới sự cai trị của thực dân bành trướng cực kỳ tham lam của Trung Quốc.
Gần hơn hai nhiệm kỳ giữ chức Tổng Bí thư, nhưng chỉ gần đây với sự giúp sức hết mình của Tập Cận Bình và đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Trọng mới giành được thắng lợi bước đầu trong việc thâu tóm quyền lực.
Chuyến đi cuối cùng của Trọng sang Trung Quốc với hàng tá sự ký kết, Trọng đang dẫn cả đất nước, cả dân tộc đi vào vòng Bắc thuộc lần hai. Tuyên bố chung VN-TQ do ông Trọng ký đầu năm 2017 cam kết hai bên đất nước, hai cộng đồng dân tộc “cùng chia sẻ một tương lai chung”, xem như Trọng đã bán mình trọn vẹn cho Trung Quốc. Kiện toàn mật ước Thành Đô và đưa Việt Nam vào ngàn năm nô lệ thời mới.
Một kẻ lãnh đạo bất tài, cộng với thứ tư duy nô lệ “cõng Rắn cắn Gà nhà”, nhất cử nhất động dựa vào Trung Quốc, một quốc gia vốn là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam, đó chính là thứ thực quyền ngày càng lớn mạnh đang điều khiển Việt Nam ngày nay.
Một lãnh tụ không biết sĩ diện và luôn e sợ Trung Quốc, Trọng thổ lộ “Tôi nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rất chân tình. Tôi nói tình đồng chí anh em muốn giữ được thì phải tin nhau mà muốn tin nhau thì việc làm phải đúng như lời nói. Tôi nói thẳng như thế mà không thấy ông ấy tự ái gì”. Một người có quyền lực cao nhất đứng đầu đảng CSVN mà sợ một người đồng cấp của quốc gia láng giềng, quả thật là bất xứng với tuyên ngôn “Nam quốc sơn hà, Nam đế cư” của tiền nhân Lý Thường Kiệt.
Nội tình Việt Nam
Nguyễn Phú Trọng đúng là một thảm họa đối với đất nước, các quan sát đều nhận thấy Hà Nội ngày càng lao sâu vào con đường nô lệ cho ngoại bang, bán nước.
Công cuộc chỉnh đốn đảng của ông, giống như chiến dịch cải cách ruộng đất trước đây, nó là bản sao của chiến dịch “đả Hổ diệt Ruồi” do Tập Cận Bình khởi xướng. “Thời điểm trừng phạt làm cho mọi người ngạc nhiên và so sánh với những gì đang diễn ra ở Trung Quốc”. Nikkei Asian Review của Nhật bản đã bình luận.
Cái khốn nạn nhất cho sự phát triển của dân tộc, đó là dưới sự lãnh đạo của Trọng, mọi nguyên tắc pháp trị đều bị ông ta vứt vào sọt rác. Nguyễn Phú Trọng chỉ cần biết nguyên tắc đảng trị, sử dụng nghị quyết của đảng thay cho luật pháp quốc gia. Nghĩa là đảng muốn làm gì thì làm, đảng có quyền đứng trên luật pháp và thậm chí cương lĩnh của đảng được xếp trên Hiến pháp quốc gia.
Thủ đoạn lợi dụng nguyên tắc đảng lãnh đạo toàn diện, đã được Nguyễn Phú Trọng trong cương vị Tổng Bí thư khai thác triệt để. Ông đã sử dụng các nghị quyết của đảng nhằm tiếm quyền đến độc quyền bằng cách sửa đổi các luật lệ bầu cử trong hệ thống đảng để trục lợi cá nhân. Mà các quyết định lương lẹo, độc đoán về nhân sự đã giúp cho Trọng loại bỏ được đối thủ chính trị của mình tại đại hội đảng CSVN lần thứ 12 là ông Nguyễn Tấn Dũng.
Ngoài ra với quy định số 105/QĐ/TW nhằm tranh giành quyền lực với Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, đó là “Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.” ngày 19/12/2017, do Trọng ký. Nó hoàn toàn đi ngược với điều 88 – khoản 5 Hiến pháp năm 2013 đã hiến định rõ, trách nhiệm của Chủ Tịch nước là, “Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh, quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân…”.
Nghĩa là từ nay Trọng có quyền ra lệnh phong chức từ quân hàm cấp tướng của quân đội và công an đến các chức vị cấp cao của chính phủ từ trung ương đến địa phương.
‘Lò’ của Tổng bí thư Trọng
Những người cùng phe cánh đã ca ngợi ông là ‘Người đốt lò vĩ đại’, nhưng thực tế ông Trọng đúng là kẻ nghiện đốt lò.
Tất cả những đảng viên bàn về đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập ngay lập tức bị loại trừ ra khỏi đảng. Đúng là ông đã đi ngược lại sự tiến hóa của nhân loại, lội ngược dòng về thời man khai với lối điều hành của các bộ lạc.
Hàng loạt các vụ án lớn được đưa ra xét xử mới đây như vụ Phạm Công Danh và đồng phạm, vụ Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tổng Công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), vụ tham ô tại Công ty cổ phần bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land), vụ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) góp vốn 800 tỷ đồng vào Oceanbank, hay các vụ việc liên quan đến Phan Văn Anh Vũ…
“Lò nóng lên là do tất cả cùng vào cuộc, cùng quyết tâm đốt lò để đẩy lùi tham nhũng,” ông Trọng nói trong bài phỏng vấn được hàng loạt báo Việt Nam đăng tải ngày 20/2.
Đây không phải lần đầu tiên Tổng bí thư Trọng dùng hình tượng ‘lò nóng’ để nói về chiến dịch chống tham nhũng của ông.
Tuy nhiên, giới quan sát nước ngoài bày tỏ nhiều hoài nghi về thực chất chiến dịch ‘đốt lò’  chống tham nhũng của Tổng bí thư Trọng.
Khiêm tốn hay bất tài sinh ra rụt rè được ngoại bang trọng dụng vì đúng là đối tượng dễ xoa đầu nắm cổ “Trà Trung Quốc ngon hơn trà Việt Nam”. Ông đã khuất phục như vậy khi tiếp họ Tập mới đây!
Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson lớn nhất, mạnh nhất của Hoa Kỳ vào Đà Nẵng, đánh dấu một giai đoạn mới trong sự quyết tâm xoay trục của người Mỹ sang Thái Bình Dương. Một cơ may cho dân tộc Việt Nam về vị thế địa chính trị, nhưng những người có khuynh hướng ngả về Phương Tây ngay trong đảng cộng sản bị triệt tiêu, đây là lực lượng rất quan trọng giúp sự chuyển trục trong ổn định. Nhất là những vụ bắt giữ nhiều bloggers, nhà hoạt động và giới chỉ trích khác trong năm 2017 hơn hẳn các năm khác kể từ cuộc đàn áp các nhà hoạt động trẻ năm 2011.
Tất cả đều là tham vọng quyền lực vô đáy, Nguyễn Phú Trọng không chỉ củng cố vị trí của mình. Ông còn triệt hạ thẳng tay các đối thủ chính trị, song song với sự đồng lõa cùng Trung Cộng trong việc xây dựng các đảo nhân tạo trên Biển Đông. Không ai thấy ông có một lời tuyên bố phản kháng nào về việc xây dựng trái phép các căn cứ quân sự của Trung Quốc trên quần đảo Trường Sa. Trọng còn tuyên bố “Biển Đông vẫn yên tĩnh”. Tất nhiên là bất lợi cho dân tộc, cho cộng đồng quốc tế trên tuyến đường hàng hải huyết mạch Ấn Độ – Thái Bình Dương.
Dưới sự đốt lò vĩ đại của ông, theo chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) công bố năm 2017, Việt Nam đứng thứ 113 trên 176 quốc gia được khảo sát..
Nguyễn Phú Trọng, kẻ đốt nhà
Bối cảnh Hà Nội

Nhìn hình ảnh hàng năm kỷ niệm Trung Quốc đánh Việt Nam 17.02.1979, trước tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội, đủ thấy bản chất tay sai của CSVN. Đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng. Thay vì tưởng niệm các đồng chí của mình đã ngả xuống trước quân xâm lược Bắc Kinh, bao dân lành phải chết oan vì chủ trượng của Đặng Tiểu Bình “Dạy cho Việt Nam bài học”, cùng đoàn quân “Thấy Việt Nam là giết”.
Dưới triều Phú Trọng đã cho tổ chức nhảy đầm, ca hát vui mừng, gọi là“Mừng Xuân, mừng Đảng” trong sự uất hận của bao người yêu nước “Thấy trò khỉ mà ngứa gan, ứa nước mắt”.
Nền Ngoại giao Việt Nam
Từ thời lập quốc đến nay, kể cả triều Tự Đức với chính sách “Bế quan tỏa cảng”, cũng chưa đến nỗi bi đát như hiện nay. Nhà nước bắt cóc! Trọng trực tiếp tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức, các Đại sứ quán buôn lậu và làm đủ mọi thứ làm hoen ố hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Từ buôn ngà voi đến việc phơi vây cá mập trên mái nhà trong khuôn viên Đại Sứ Quán.
Tội phạm lớn nhất là thuộc về cơ chế, mô hình cầm quyền hủ bại với học thuyết Mác-Lê lỗi thời, một chế độ hỗn mang do không có sự kiểm soát phân minh, phân quyền rõ ràng, đảng lộng hành ngồi trên hiến pháp và luật pháp.
Liệu Bộ Chính trị, cơ quan điều hành Đảng CSVN có thật sự vô can khi chủ trương xây dựng “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, dồn toàn nguồn lực quốc gia cho những tập đoàn, tổng công ty nhà nước để tốn phí hàng trăm tỉ không những không sinh lợi mà còn làm cho kinh tế suy sụp, nợ nần, phá sản!
Năm 2011, khi khai mạc Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng CSVN, từng thay mặt Bộ Chính trị  khẳng định, “xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị” là một trong ba “vấn đề cấp bách, cần làm ngay” thế thì cái gọi là Bộ Chính trị lại vô can hay sao?
Trách nhiệm pháp lý của bộ chính trị
Hầu hết các nhà nghiên cứu về VN trên thế giới đều cho rằng cuộc “đốt lò” của ông Trọng, bề mặt nói là diệt trừ tham nhũng, một cách bắt chước vụng về “đả hổ diệt ruồi” bên Tàu. Nhưng bề trong chỉ là cuộc “thanh trừng” giữa các phe phái.. Phe này lên tìm cách tiêu diệt phía bên kia nhằm tiếm đoạt miếng đỉnh chung.
Nếu ông Trọng có mục đích “đốt lò” chống tham nhũng thực sự, thì đối tượng của ông không thể chỉ là những khúc củi ở Tập đoàn dầu khí quốc gia (PVN)..
PVN đóng góp 25% ngân sách quốc gia đến từ nguồn dầu khí. Số tiền cực kỳ lớn, làm dễ như “trên trời rớt xuống”, chỉ hút lên rồi bán. Vì vậy phe nào lên việc trước tiên của họ là tìm cách kiểm soát nguồn dầu khí, tức kiểm soát PVN.
Những gì ông Dũng đã làm với đàn em của ông Khải, ông Sang ở PVN, bây giờ ông Trọng cũng đang làm y như vậy với đàn em ông Dũng.. Nhưng ông Trọng không đơn giản chỉ ngừng ở việc thâu tóm công ty dầu khí, như ông Dũng đã làm ở đàn em ông Khải. Ông Trọng muốn “tóm” luôn cả ông Dũng để “nhổ cỏ thời nhổ tận gốc”.
Những tập đoàn làm ăn thua lỗ còn nặng nề gấp bội lần hơn PVN, cụ thể như tập đoàn than khoáng sản, tập đoàn điện lực… các tổng công ty xăng dầu, công ty xi măng… Mức độ tàn phá của PVN không thấm gì so với Bô xít Đăc Nông, Formosa Hà Tĩnh… Nhưng ông Trọng chỉ “tập trung” vào PVN. Đơn giản vì đó là con đường ngắn nhứt để triệt hạ vây cánh ông Dũng cùng nhóm thân hữu, những “đồng chí” có khuynh hướng thân Mỹ.
Ông Thăng khai trước tòa, những điều ông làm là “theo nội dung nghị quyết của Bộ Chính trị”.
Như vậy ông Thăng chỉ thừa hành mệnh lệnh của một “quyền lực nặc danh” mà ông Trọng là “bậc thầy” trong việc dùng những thủ đoạn để sử dụng “quyền lực nặc danh” này củng cố cho quyền lực cá nhân cùng phe nhóm lợi ích.
Quyền lực nặc danh
Từ chủ trương cứu cánh biện minh cho phương tiện, cộng sản chỉ có chủ trương mà không có chính sách, đã sản sinh ra những thứ quyền nặc danh trong chế độ này, lời khai ông Thăng cho phép ta đặt “trách nhiệm pháp lý” của “bộ chính trị”.
Hiến pháp qui định “đảng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”. Vấn đề là Hiến pháp và luật pháp không có dòng nào nói về trách nhiệm của đảng trước pháp luật.
Và đại diện “bộ chính trị” là ai ? Dĩ nhiên là tổng bí thư.
Nguyễn Phú Trọng thay mặt chủ tịch nước, thủ tướng… dẫn đầu đoàn đại biểu nhà nước đi thăm “cấp nhà nước” ở các quốc gia. Tiếp đón Tập cận Bình như “nguyên thủ quốc gia”.
Vai trò tổng bí thư của ông Trọng không được hiến pháp và pháp luật xác định rõ rệt, nhưng ông nắm trọn quyền lực của nhà nước.
Ông Trọng “can thiệp” vào đủ thứ vấn đề của quốc gia. Từ “chỉ đạo” việc chống tham nhũng cho tới “chỉ đạo” vụ án PVN. Việc ông Trọng sai gián điệp qua Đức bắt Trịnh Xuân Thanh, ông tham dự kỳ họp của Chính phủ… Ta thấy mức độ can thiệp của ông Trọng vào nội bộ quốc gia. Nhưng ông Trọng không chịu trách nhiệm bất cứ một thứ gì trước pháp luật quốc gia.
Ông Trọng rõ ràng đang nắm “quyền lực nặc danh”. Ông có khả năng âm mưu làm mọi thứ trái pháp luật nhưng không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào!
Song tất cả đó cũng chỉ là phần nổi của một tảng băng, Trọng thật sự không có khả năng và có quyền gì cả, ngoài sự bạc nhược và hai tay dâng trọn bán nước cho Tàu để xin được làm thái thú. Tảng băng chìm thực hiện bao quyền nặc danh này chính là các cố vấn Trung Quốc mà vai trò chủ yếu là tình báo Hoa Nam. Có Ủy viên Bộ chính trị nào, hay đồng chí Trung ương nào mà không chạy tới chạy lui vào Sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để xin chỉ thị của Thiên triều?
Hơn 20 vụ đại án tham nhũng được nêu lên, hơn 30 nhân vật cao cấp bị khởi tố, tạm giam chờ ngày ra trước vành móng ngựa. Án tử hình được tuyên bố và dự kiến, án tù 20 năm, 10 năm đã được kết luận và dự trù cho không ít trường hợp. Nó giống như thời cải cách ruộng đất với sự chỉ đạo của các cố vấn Trung Quốc “Phải đấu tố, phải giết và giết nữa”!
Đảng càng chỉnh đốn lại càng đổ đốn, tha hóa hơn, tham nhũng ngày càng phổ biến rộng hơn, nặng nề hơn, phức tạp hơn. Vì nó không bao giờ chịu dựa trên những giá trị phổ quát chung của nhân loại. Cái đám đa vô này thật lộn xộn. Vô thần, vô gia đình, vô tổ quốc!
Đó là vì cái cơ chế độc đảng, không theo tam quyền phân lập gồm hành pháp, tư pháp, lập pháp kiềm chế, kiểm soát lẫn nhau, không có tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội của công dân thì chống tham nhũng chỉ là hình thức vô hiệu, tham những tại Việt Nam đã di căn, càng chống càng phát tán nhanh thêm..
Chính cái cơ chế độc đoán, đạo đức giả ngụy tín đã tạo điều kiện cho tham nhũng phát triển, từ hạ tầng nhìn lên thượng tầng, cho rằng không tham nhũng là dại, tham gia phe nhóm để ăn chia, bao che cho nhau, tham nhũng trở thành như bệnh dịch không có thuốc chữa, tàn phá ngân sách, dẫn đến lối sống đua nhau trụy lạc, tha hóa, có biệt thự, biệt phủ xa hoa hơn cả các cung điện của vua chúa ngày xưa. Cộng sản đúng là ung thư của xã hội!
Chuông gọi hồn ai với quá nhiều quan tham không kể xiết, mới nhất với sự tiết lộ về cách ăn chơi sa đọa của Bộ trưởng thương mại Trần Tuấn Anh, nghi án đạo văn của Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ và cả Bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tuyến với người thân bào chế, cung cấp thuốc ung thư giả…
Chính cái cơ chế không giống ai, một đảng ôm đồm cả Hành Pháp, Tư Pháp và Lập Pháp, vừa đá bóng vừa thổi còi, vừa làm luật, vừa lãnh đạo, vừa quản lý lại vừa xử án mà ông Trọng một mực kiên trì cố thủ, một cơ chế ai cũng biết đã lỗi thời, mang tính mác-xít giáo điều mù quáng, môi trường xấu cho những kẻ có lòng tham vô độ.
Tổng quan về môi trường
Môi trường Việt Nam bị bỏ ngỏ, đồng bằng sông Cửu Long bị nhiễm mặn nặng, dọc dài hơn 200 kí lô mét duyên hải Miền Trung bị ô nhiễm hóa chất khiến cá chết hàng loạt, ngư dân phải bỏ biển và nông dân đành bỏ ruộng vườn vì những nhà máy độc hại của TC như Formosa Hà Tĩnh, Bô xít Tây Nguyên, những nhà máy nhiệt điện than mọc lên trên khắp đất nước. Hà Nội ngày nay ô nhiễm không khí không thua kém Bắc Kinh. Không có một ủy ban với chức năng đặc biệt để thanh lọc môi trường bị nhiễm độc lâu dài hàng nhiều thập kỷ, một tập đoàn trung ương chỉ lo đánh nhau để tranh giành quyền lực, kể cả bán nước hầu được nắm quyền.
Khói từ những lò vĩ đại đang đốt cháy cả một dân tộc đến diệt chủng vì loại thức ăn nào cũng bị ô nhiễm, Việt Nam là một bãi rác, một sân sau vĩ đại của TC.
Trong khoa tâm thần học, có những kẻ mắc bệnh thích đốt nhà và Nguyễn Phú Trọng, biệt danh Lú, đúng là kẻ đốt nhà thật thảm hại trong lịch sử của dân tộc Việt Nam.
Nguyễn Quang Hồng Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét